84. Ông chủ lớn

272 23 0
                                    


"Biểu cảm của mấy sinh viên trí thức kia chắc chắn sẽ thú vị lắm đây."
___________

Tiết trời vào buổi sáng tháng 10 mang theo ý lạnh nhàn nhạt, đã gần 1 năm rồi Nhật Đăng không gặp được Chung A Thần, giờ phút này khi gặp lại, cậu bỗng ngây ngẩn cả người.

Hơn nửa năm trước Chung A Thần vẫn phải mỉm cười tiếp đón, kính rượu các vị lão tổng ở Tiểu Cảng Thành.

Mà ngay bây giờ đây, người con trai với mái tóc đen cắt gọn gàng, thắt một chiếc cà vạt vô cùng chỉn chu, mặc trên người bộ âu phục được cắt may hoàn hảo, mở cửa bước xuống chiếc xe Bentley sang trọng. Từ đầu đến chân đều toát ra khí chất của một người thành danh, phát đạt. Anh nhếch khóe môi, nhìn cậu đang từ từ tiến lại gần.

"Sao vậy, không nhận ra anh nữa rồi à?" Cậu gật đầu, nhìn chăm chú vào anh không buồn chớp mắt.

Chung A Thần ở trước mặt cậu bây giờ không giống với chàng thiếu niên mang theo chút tự ti trong quá khứ nữa, ngược lại anh cực kỳ giống với người trong trí nhớ của cậu, một doanh nhân xa lạ lạnh lùng.

Lạnh lùng không hề thích cười, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo sự tàn nhẫn vô tình. Trong lúc nhất thời cậu có chút không dám nhìn anh.

Dường như đã đi qua một cánh cửa của thời gian, Nhật Đăng từng chút một chứng kiến anh trưởng thành. Nhưng cậu vẫn còn quẩn quanh trong từng năm tháng trôi qua, tựa như bị bao vây bởi từng tầng tầng lớp lớp sương mù không tài nào nhìn thấu được kiếp trước kiếp này.

Chung A Thần nhíu mày.

Cho đến giờ phút này cảm giác khẩn trương thấp thỏm của anh vẫn còn chưa biến mất, đến mức trên mặt anh không có lấy một ý cười nào. Một khi anh không cười, liền sẽ khiến cho người ta cảm thấy thật xa cách và lạnh lẽo.

Nhật Đăng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn anh đã đổi chiếc xe mới, cảm thấy người con trai này trưởng thành thật là nhanh chóng. Trên tay anh còn đeo một chiếc đồng hồ sang trọng có tiếng.

Thậm chí Nhật Đăng còn không dám chạy nhào vào trong ngực của anh như trước. Chung A Thần tiến lên hai bước, trong cái lạnh của buổi sớm mai ôm lấy thân thể mềm mại ngát hương của cậu:

"Mới có bao lâu mà em đã quên anh luôn rồi hả?"

Chắc có lẽ một ngày nào đó anh sẽ bị cậu làm cho tức chết. Không khen anh đẹp trai, cũng không khen anh lợi hại, còn dám không nhận ra anh nữa chứ. Cằm anh đặt trên bả vai cậu, khẽ nói:

"Anh là Chung A Thần, là người đàn ông của em." Nhật Đăng chớp mắt vài cái, nhỏ giọng nói với anh những lời trong lòng mình:

"Nhìn anh không quen thuộc chút nào hết."

"Cái gì mới là quen thuộc?" Anh nhịn không được cười lên.

"Chính là bộ dạng người dính đầy xi măng giống như năm ngoái sao?"

Nhật Đăng không đáp, gò má cậu phiếm hồng.
Cậu luôn cảm thấy khí thế của anh hôm nay không chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần, không lẽ trở thành ông chủ lớn thì sẽ có biến hóa to lớn như thế sao? Chung A Thần cong môi, mở cửa bên ghế lái phụ ra cho cậu:

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ