"...cậu ấy không thèm quan tâm con nữa..."
______Nhật Đăng vội vàng chạy đến trụ sở phòng thí nghiệm. Bên ngoài phòng nghiên cứu có rất nhiều xe cứu thương, một vài người mặc áo blouse trắng đang được nâng lên cáng cứu thương, bọn họ vẫn còn tỉnh táo để cảm nhận được sự đau đớn nhưng lại không có cách nào để ngăn chặn cái chết. Tay chân Nhật Đăng lạnh buốt, anh không được vào bên trong.
"Trịnh ba ba! Ba ba!"
Gọi hồi lâu mà vẫn không một ai đáp lại, Nhật Đăng kéo lại một người đàn ông là nghiên cứu viên, cánh môi run rẩy nói:
"Chú ơi, có phải ba của cháu vẫn còn ở trong đó hay không? Ông ấy tên là Trịnh Chí Đồng."
"Là lão Trịnh hả, chú cũng không rõ nữa."
Trịnh Chí Đồng đang vội vàng trợ giúp các đồng nghiệp của mình, lúc ra ngoài đã nhìn thấy con trai lớn của mình đang hoảng đến mức sắp khóc lên.
Ông vội nói: "Tiểu Đăng, ba ở đây này."
Hai chân Nhật Đăng mềm nhũn, dường như toàn bộ thân thể đã cạn kiệt sức lực. Cậu rất sợ hãi phải một lần nữa chứng kiến Trịnh Chí Đồng đau đớn chết đi. Trịnh Chí Đồng dẫn cậu ra khỏi đám đông hỗn loạn:
"Tiểu Đăng, con về trước đi, nơi này còn có nhiều chuyện cần xử lý, tối nay ba sẽ về kể cho con nghe."
Ba Trịnh không có chuyện gì, Nhật Đăng sợ ở lại ông sẽ thêm phiền toái nên đành phải sốt ruột nóng như lửa đốt ở nhà chờ đợi.
Thật khuya sau đó Trịnh Chí Đồng mới trở về, ông kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nhật Đăng nghe.
Hóa ra phòng thí nghiệm của bọn họ tồn tại những thí nghiệm cơ mật, đó là một dự án nghiên cứu và phát triển trọng điểm quốc gia. Mặc dù đã qua hai kiếp nhưng Nhật Đăng hoàn toàn không thể biết được rốt cuộc đó là cái thí nghiệm gì. Trịnh ba ba là một người rất nguyên tắc, không bao giờ nói về chuyện công việc ở nhà. Cậu chỉ có thể nhấn mạnh nó nhiều lần với ông.
Bởi vì con trai hay nhắc đi nhắc lại chuyện liên quan đến phòng thí nghiệm mà trong lòng Trịnh Chí Đồng rất xem trọng nó, vậy nên ông đã nói một tiếng với cấp trên. Nhưng tiến độ của cuộc thí nghiệm không có khả năng bởi vì một mình ông mà ngừng lại.
Trịnh Chí Đồng không muốn làm nhưng có cả đống người nguyện ý thực hiện.
Cũng may mỗi ngày Nhật Đăng đều dặn dò ông, nên mặc kệ ánh mắt khinh thường của người khác, ông vẫn nhấn mạnh một cách cường điệu về vấn đề an toàn của thí nghiệm. Vậy nên mặc dù có không ít người bị ảnh hưởng, nhưng không ai phải mất đi tính mạng.
Nhật Đăng nghe xong như trút được gánh nặng, nhịn không được mỉm cười.Không có ai phải mất đi tính mạng!
Đời trước cộng thêm Trịnh ba ba, lúc đó phải có đến 11 nghiên cứu viên không một ai may mắn thoát khỏi! Mà lần này đây tất cả mọi người đều còn sống. Trong lòng Trịnh Chí Đồng vẫn còn sợ hãi.
"Cũng nhờ con mỗi ngày đều nói phải đảm bảo an toàn khi nghiên cứu phóng xạ, nếu không thì lần này chết thảm rồi. Lần này ba cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, nếu không còn mạng thì cũng không còn bất kì thứ gì nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
ContoNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️