"...không cứu nổi. Đồ lưu manh!"
________Nhật Tư dĩ nhiên không cần phải đi bệnh viện, Chung A Thần đã sớm thu hồi nắm đấm nên cũng không xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà tất cả mọi người đều không muốn cùng với Chung A Thần trở về nhà. Chung A Thần bị ghét bỏ, nhưng không thèm có chút bận tâm nào, anh nói với Nhật Đăng:
"Hôm nào đi học, anh mang quà cho em nhé?"
Nhật Đăng nói không cần.
Chung A Thần cũng không cảm thấy bị ghét bỏ gì, bọn họ đón xe về tiểu khu, còn anh quay về nhà trọ của mình. Nhật Đăng và Nhật Tư về đến nhà, Nhật Tư mới lên tiếng hỏi cậu:
"Anh với anh ta..."
Nhật Đăng thay xong giày, Nhật Tư đã nhìn thấy cảnh tượng kia rồi cho dù bây giờ cậu có nói gì đi nữa cũng không ổn lắm, Nhật Đăng chỉ có thể nhỏ giọng nói:
"Anh có chừng mực."
Nhật Tư cụp mắt, không hỏi gì nữa.
Nếu như chuyện này xảy ra trên người Nhật Thư, là một người anh trai sinh đôi, Nhật Tư sẽ nghiêm khắc yêu cầu nó phải chia tay với người kia ngay. Nhưng chuyện này lại xảy ra trên người Nhật Đăng, cậu và Nhật Đăng cùng nhau lớn lên, Nhật Tư rất hiểu người anh trai này không bao giờ khiến người khác lo lắng này.
Nhật Đăng đương nhiên không phải em gái anh, không thể nào đi trêu chọc thiếu niên cao lớn không ổn định hung ác như sói con Chung A Thần kia được.
Ngày hôm sau Nhật Đăng đã đến trường.
Cậu lấy từ trong ba lô ra rượu hoa lê mà bà ngoại làm tặng cho Tăng Phú Thắng, rượu hoa được đựng bên trong bình sứ màu trắng, xinh xắn và ngát hương.
Nhật Đăng thấy rất vui, trước kia khi Tăng Phú Thắng về quê nhà đều sẽ mang về cho cậu chút quà, đây là lần đầu tiên cậu tặng cho Tăng Phú Thắng đặc sản quê mình, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, có thêm một mái nhà thứ hai khiến cậu rất vui vẻ, cười nói:
"Đây là đặc sản quê hương của tớ, nhưng độ cồn có hơi cao chút, cậu không được uống nhiều nha, mang về cho chú dì nếm thử."
Tăng Phú Thứng sờ sờ lên bình rượu hoa lê, vô cùng kinh ngạc:
"Thứ này thật là trâu bò nha."
Nhật Đăng xin nghỉ tương đối dài, vậy nên bài vở mấy ngày nay cực kỳ nhiều, cậu phải chép lại tất cả, nhất định phải hoàn thành xong xuôi hết bài vở còn thiếu. Còn phải suy nghĩ về chuyện trang phục hát nữa.
Tiền của cậu đều đã sử dụng hết rồi, nếu muốn tham gia mà không có giày và trang phục để dự thi là không được. Trước kia cậu cũng có hai đôi giày cất trong rương, nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành, những đôi giày kia đã không còn mặc vừa nữa.
Nhật Đăng bề bộn nhiều việc, ngày tháng cũng lặng lẽ trôi.
Sáng sớm ngày hạ ở thành phố B nóng hơn so với những địa phương khác.
Cơn gió mùa hè thổi đi khắp mọi ngóc ngách trong sân trường, các học sinh Thất Trung đều khoát lên mình đồng phục dành cho mùa hè. Bộ đồng phục ấy cũng rất quy củ, một bộ màu xanh dương, một bộ màu trắng, quần thì đều là màu đen. Trước ống tay áo được may chữ 'Thất', thêm hai dấu gạch chéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Historia CortaNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️