"Anh không sợ trời không sợ đất, vậy mà lần đầu tiên ngay cả việc quay đầu lại cũng không dám."(Kể từ chương này trở về sau tui đổi họ Thư Chí Đồng thành họ Trịnh nhé)
____________Lúc Nhật Đăng chạy đến tiểu khu, Nhật Tư che dù định đi ra ngoài.
"Anh về rồi à?" Nhật Đăng gật đầu:
"Trịnh ba ba đâu?"
"Còn ở phòng thí nghiệm, ba gọi điện về để tôi đến bệnh viện đón anh." Thần sắc trong đôi mắt cậu hơi trầm xuống.
"Anh đi gặp người kia, không có bị gì chứ?"
Nhật Đăng cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ nhàng:"Không có việc gì."
Hai anh em cùng nhau đi về, Nhật Thư trong phòng khách nhìn thấy bọn họ, cười lạnh một tiếng, rồi trở về phòng.
Từ sau khi cô ta bị Trịnh ba ba phát hiện yêu sớm rồi gặp rắc rối về sau thì luôn luôn bày ra dáng vẻ quái gở như vậy.
Chuyện Trần Kỳ bị đánh, tối nay người nhà họ Trịnh không có ai biết được. Nhưng đến sáng hôm sau, cha mẹ của Trần Kỳ đến đây khóc lóc kể lể. Đứa con trai tốt đẹp của bọn họ ngày hôm qua vẫn luôn yên ổn, ấy thế mà hôm nay bị người ta đánh thành như vậy, bây giờ vẫn còn đang nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.
Người đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là Trịnh Nhật Tư, sau đó đi báo cảnh sát, muốn Nhật Tư ăn cơm tù.
Cảnh sát điều tra camera giám sát trong bệnh viện, những năm này hình ảnh trên camera còn rất mờ nhạt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thiếu niên tóc đen chính là kẻ đánh người. Mẹ của Trần Kỳ om sòm khóc lớn:
"Cái thằng nhóc ranh chết tiệt kia, không muốn bồi thường tiền thuốc men nên ghi hận trong lòng, còn đánh Tiểu Kỳ của tôi thành cái bộ dạng này." Rạng sáng ngày hôm sau cảnh sát đã tìm đến nhà họ Trịnh.
Người mở cửa là Nhật Đăng, cậu vừa mới rửa mặt xong, trên hàng mi còn đọng mấy giọt nước. Lúc nhìn thấy nhiều cảnh sát như vậy liền giật mình, sau đó nhịp tim không tự chủ được đập nhanh hơn.
Mấy vị cảnh sát đứng ngoài cửa cũng giật mình.
Bọn họ đều là những người đàn ông trạc 30 tuổi, không dời nổi ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu trai nhỏ xinh đẹp trước mặt. Người trẻ tuổi nhất trong số đó là một cảnh sát tên là Tiểu Thẩm cũng đỏ cả mặt, cuối cùng vẫn đại diện đám người lên tiếng:
"Cậu bé, trong nhà mình có người lớn không?"
Động tĩnh lớn như vậy, Trịnh Chí Đồng vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy có nhiều cảnh sát thì ngạc nhiên vô cùng, nhanh chóng mời bọn họ vào nhà:
"Các đồng chí, mời ngồi, xin hỏi xảy ra chuyện gì vậy?" Cảnh sát khoát tay từ chối:
"Hôm nay có người đến báo án, con của ông ngày hôm qua đả thương người khác."
Sắc mặt Trịnh Chí Đồng tái mét, lập tức nhận ra có điểm không thích hợp, chuyện Nhật Tư đánh người đã là chuyện xảy ra vài ngày trước rồi, tại sao lại nói là đả thương vào hôm qua?
![](https://img.wattpad.com/cover/359759008-288-k340524.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Historia CortaNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️