23. Xấu xa

347 34 0
                                    


"Đi thôi, anh đưa em về nhà."
___________

Nhật Đăng không tiếp tục khiến bản thân tâm phiền ý loạn nữa, tắt đèn đi ngủ.

Sinh hoạt hằng ngày của cậu từ trước đến nay đều theo một khuôn khổ nhất định, luôn luôn ngủ trước 11 giờ đêm. Ngày hôm sau là cuối tuần bỗng truyền đến một tin xấu, tuyến xe buýt đến trường học ngừng hoạt động.

Trịnh ba ba khi nhắc đến chuyện này cũng rất phiền muộn:

"Vùng này là khu vực mới giải phóng, bọn họ nói là vì lý do phải thi công tu sửa lại đường phố nên phải đợi đến tháng sau xe buýt mới có thể hoạt động lần nữa." Nhật Tư trầm mặc:

"Buổi sáng dậy sớm hơn một chút, đi bộ đến trường vậy." Nhật Thư phủ định lại:

"Đường đến trường cũng phải mất đến 40 phút, như vậy sẽ trễ học mất!"

Nhật Đăng giúp Trịnh ba ba rửa rau, nghe nói vậy trái lại không nói tiếng nào.

Thời gian trôi qua, cậu càng nhận thức rõ ràng những sự kiện nhỏ nhặt trong quá khứ, kiếp trước cũng có chuyện xe buýt ngừng hoạt động giống vậy, sau đó Trịnh ba ba nghĩ cách mượn một chiếc xe đạp và mua thêm một chiếc nữa để ba đứa con của mình có thể đến trường thuận tiện hơn.

Nhưng năm nay giá của một chiếc xe đạp xịn cũng không hề rẻ, Nhật Đăng biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, dẫu sao cũng chỉ có một tháng, đi bộ cũng không có vấn đề gì. Nhật Thư ầm ĩ vô cùng kịch liệt, thậm chí còn thốt ra câu:

"Nếu bắt con phải đi bộ thì ngày mai con không đi học đâu."

Đại loại là những lời như vậy. Trịnh ba ba nổi trận lôi đình mắng một trận rồi đuổi cô ta ra ngoài. Đến tối lại cười ngoắc tay với đám con:

"Các con mau lại đây gặp thành viên mới nào."

Nhật Đăng buông cuốn sách Vật Lý đang cầm trên tay xuống, trong lòng khe khẽ thở dài. Trịnh Chí Đồng là một người cha rất dễ mềm lòng, buổi sáng ông mắng Nhật Thư, nhưng cũng lo lắng cô ta sẽ đau lòng, đến tối ông liền đi mượn một chiếc xe đạp rồi còn mua thêm một chiếc xe đạp màu xanh da trời nữa. Chiếc xe đạp ông mượn là một chiếc xe cũ màu đen, ghi-đông xe đạp còn bị tróc sơn, Nhật Thư reo hò một tiếng, yêu thích không rời chạm lên chiếc xe đạp màu xanh da trời kia:

"Ba ba, chiếc này là cho con sao?" Trịnh Chí Đồng có chút xấu hổ, bắt đầu giảng dạy đạo lý cho con gái: "

Chiếc màu đen kia có hơi lớn nên ba nghĩ đưa nó cho Nhật Tư để anh con chở con đi học. Dù sao thì hai anh em con cũng đi trễ hơn một chút." Sắc mặt Nhật Thư thay đổi, cô ta cười lạnh:

"Cho nên cái này là ba mua cho Nhật Đăng?"

"Nói cái gì đó! Sau này mọi người trong nhà đều có thể sử dụng, qua một thời gian nữa thì con cũng có thể đạp đến trường vậy, con hiểu chuyện chút đi Nhật Thư."

Sắc mặt Trịnh Chí Đồng tái mét, ông thật sự không muốn thiên vị bất kỳ đứa nào hết, chỉ là bây giờ sắp xếp ổn thỏa hết cho mấy đứa con mà thôi, Nhật Tư và Nhật Đăng cũng không mấy thân thiết nhưng Nhật Thư và Nhật Tư lại là anh em song sinh, anh trai chở em gái đi học, hai đứa nó cũng thoải mái hơn.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ