34. Giết tôi đi

352 31 0
                                    


"Dường như anh sợ không đủ, hôn từng chút từng chút một."
_______

Phía bên kia cánh cửa, Nhật Đăng nhẹ nhàng nói:

"Chúc mừng năm mới."

Giọng nói dịu êm, mang theo âm điệu trong trẻo ngọt ngào của cậu. Anh giật mình, sau đó lập tức khẽ cười. Chung A Thần đi được một hồi Nhật Đăng mới dám mở cửa ra.

Bên cạnh cửa là túi đồ mà khi nãy cậu bị dọa sợ bỏ quên.

Trong bảy quả táo có một quả bị rơi nên nát tan, mấy con cá kia có mùi, nhưng vẫn chưa chết. Nhật Đăng đem nó nhặt lên bỏ vào trong nước. Cậu tự nấu cho mình một bữa cơm, sau khi dùng xong thì xem chương trình ngày Tết một lát.

Trong nhà yên tĩnh, cậu đi ngủ rất sớm. Lúc lên giường nằm chợt nhớ đến Chung A Thần, hôm nay anh... rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bất kể như thế nào, bắt đầu từ ngày mai, khi ra ngoài cậu nên cẩn thận một chút.

Nhìn Chung A Thần quá dọa người.

Đến khi Trịnh Chí Đồng đưa Nhật Thư và Nhật Tư quay về thì cũng đã đến ngày khai giảng. Nhật Đăng bình yên vượt qua mùa hè này, Chung A Thần không đến tìm cậu nữa. Chuyện xảy ra ngày hôm đó tựa như chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Kỳ nghỉ đông vốn không dài lắm, đến lúc đi học lại thì cành liễu đã đâm chồi, từng nhánh cây tỏa ra sức sống tràn trề. Từ lúc mùa xuân xuất hiện đã đem đến sự ấm áp cho thành phố B, Nhật Đăng mặc đồng phục đi đến trường Thất Trung, sân trường thật hiếm khi náo nhiệt như vậy. Tăng Phú Thắng đem đặc sản quê nhà cho Nhật Đăng, Nhật Đăng nói:

"Cậu đợi tớ một lát nhé."

Cậu tìm kiếm trong ba lô, cuối cùng đưa cho Phú Thắng một cái ví màu xanh nhạt. Phía bên trên chiếc ví có thêu hình chú chuột Hamster nho nhỏ ở bên góc, Tăng Phú Thắng thích thú vô cùng:

"Cái này là cho tớ à?"

Nhật Đăng gật đầu.

"Ôi ôi ôi, cưng chết đi được."

Thấy cânu bạn yêu thích không buông, Nhật Đăng mỉm cười. Phan Huệ Nhân đứng trong lớp học nói:

"Lớp mười một chúng ta lúc tan học nên hạn chế đến khu vực các lớp mười hai nhé, còn hơn ba tháng nữa mấy anh chị mười hai sẽ thi tốt nghiệp rồi, cả trường đều muốn tạo nên không khí thoải mái cho bọn họ, các em đã hiểu chưa?"

Các học sinh cùng đồng thanh đáp 'vâng ạ'.

Phan Huệ Nhân lại tiếp tục nói kỳ thi đại học đang đến gần, tất cả mọi người phải cố gắng. Sau đó lôi mấy học sinh mặc sai đồng phục ra ngoài lớp dạy dỗ.

Trong phòng học bắt đầu ồn ào, những chú chim bên ngoài nhảy nhót đậu trên cành cây, Thất Trung tràn đầy không khí thanh xuân.
Những chiếc bàn đã cũ kỹ, hơi động đậy một tí liền phát ra âm thanh kẽo kẹt. Khi tan học Nhật Đăng vẫn như thường luyện tập dương cầm, học kỳ mới đã bắt đầu, cuộc sống ngày thường của cậu trở nên tất bật hơn. Buổi sáng thì đến trường, tan học thì đến luyện đàn, tối về thì tập hát.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ