30. Ban đêm

291 29 0
                                    


"Chỉ có mùi nam tính thôi, ngửi thử chút không?"
____________

Tháng 12 năm nay quá mức lạnh lẽo, mùa đông ở thành phố B không có trận tuyết rơi nào, thời tiết hanh khô kèm theo gió rét, chỉ mới thổi qua thôi đã khiến người ta run cầm cập.

Nhật Đăng luyện đàn gần 1 tháng, cậu thường lặng lẽ luyện tập sau giờ học, ấy vậy mà không hề chạm mặt Chung A Thần lần nào. Hai người bọn họ không học cùng trường, Chung A Thần trong lòng có điều kiêng dè, cũng không dám trực tiếp đi tìm cậu. Xe buýt đã bắt đầu hoạt động lại, Nhật Đăng không cần phải đạp xe đến trường nữa, thường thường không thể thấy cậu sau giờ tan học.

Trước đêm Bình An một ngày, Chung A Thần đã nhớ cậu đến không chịu được nữa.

Trong khoảng thời gian này anh rất ít khi cưỡi xe máy vùng núi, cũng hiếm khi lái xe.

Không còn mặc những chiếc quần Jean rách lỗ nữa, quả đầu là những sợi tóc đen nguyên bản. Ngay cả Lê Nhã Phong cũng phải tấm tắc bảo thật là kỳ lạ, A Thần đến cả thuốc lá cũng không hút nữa.

Tuy rằng tiếng tăm của Chung A Thần ở trường học chẳng ra gì, nhưng rõ ràng là Chung A Thần đang thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Một buổi tối trước đêm Giáng Sinh, Chung A Thần đi ra từ căn hộ của mình, căn hộ này gần sát bờ biển, phía đằng sau là khu vực mới được khai phá. Tuyết không rơi ở thành phố B, nhưng trời thì bắt đầu mưa.

Đã khá lâu rồi anh chưa cùng cậu nói qua câu nào, cơm chiều cũng không ăn, liền chạy đến tiểu khu Nhật Đăng ở chờ cậu.

Anh lái xe đến.

Cơn mưa nhỏ trong chớp mắt biến thành một trận mưa to, cần gạt nước không ngừng quét sạch nước trên cửa xe, nhưng những giọt nước mưa vẫn như cũ rơi xuống dầy đặc.

Nhà Nhật Đăng ở lầu ba, Trịnh ba ba vẫn chưa trở về, Nhật Đăng không nghĩ đến mưa to như vậy. Nhật Thư nhốt mình trong phòng chơi game, cô ta đã vụng trộm dùng số tiền mà Trịnh ba ba cho đi mua một chiếc điện thoại. Còn Nhật Tư thì ở trong phòng luyện đề Vật Lý, không để ý đến chuyện bên ngoài.

Nhật Đăng chạy nhanh ra ban công thu gom quần áo rồi đóng cửa sổ lại.

Lúc cậu nhón chân vươn đến cái sào treo quần áo, chiếc xe thể thao màu bạc bắt mắt dưới lầu điên cuồng ấn còi. Tiếng mưa rơi tí tách tí tách, trái lại làm giảm âm thanh tiếng còi.

Nhật Đăng ôm một chồng quần áo nhìn xuống, liếc mắt một cái liền thấy một chiếc xe quen thuộc. Cậu mím môi, tim đập nhanh chóng, không dự định sẽ đáp lại. Nhật Đăng dọn dẹp xong xuôi đống quần áo, sợ sấm sét nên rút phích cắm của các thiết bị điện ra. Cuối cùng đi đến đóng cửa sổ.

Nhưng tiếng còi ngoài kia không ngừng vang lên.

Như thể nếu cậu không ra gặp anh, anh nhất định sẽ không rời đi.

Nhật Đăng trở lại phòng mình, đóng cửa sổ, tiếng còi cuối cùng cũng nhỏ lại.

Nhật Đăng ở trong phòng sắp xếp lại trang phục biểu diễn của mình, quyết tâm sẽ đánh đàn và ca hát một lần nữa, những thứ này chắc chắn cần thiết cho việc sử dụng. Có một vài thứ dùng khi cậu 13 14 tuổi, đã không còn phù hợp với độ tuổi hiện tại, nhưng vẫn có một vài thứ còn có thể sử dụng được.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ