46. Khích lệ

249 25 0
                                    


"Cả một đời người chỉ đủ để yêu một người."
_________

Buổi tối khi trở về Chung A Thần điên cuồng lao vào học.

Nếu là thơ cận đại thì còn đỡ, anh thức đêm rốt cuộc cũng học xong. Nhưng sau khi bắt đầu sang thể loại văn học, anh biết là toi rồi. Những thứ đó khó học vô cùng, chi, hồ, giả, dã (trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng) khiến cho đầu óc người ta tê dại.

Cũng may là trong sách của Nhật Đăng có những dòng ghi chú, anh có thể đọc đi đọc lại đến khi nào trôi chảy thì thôi.

Đến cả ban ngày anh cũng lôi ra học.

Lúc giáo viên đứng trên bảng giảng bài, anh ngồi tại chỗ rũ mắt xuất thần, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lê Nhã Phong tiến lại gần, lắng tai nghe trộm một câu:

"Có non có núi có rừng, có giòng nước quấn ở chừng chung quanh. Thuận giòng chén chú chén anh, dù không đàn sáo ca sinh cũng vừa*."

(*) Lan Đình tập tự theo bản dịch của Ngô Huy Linh.

Lê Nhã Phong: "..."

Hành động của A Thần thật là quá điên rồ đi!

Ngay lập tức học thuộc 10 bài thơ, thật sự là rất khó. Anh ăn cơm còn phải suy nghĩ đến những tác phẩm văn học khó vô kia, nhưng Chung A Thần lại không cảm thấy gian khổ chút nào. Cái gì anh cũng không sợ, chỉ sợ rằng Nhật Đăng sẽ rời bỏ anh.

Mà hai người đã thống nhất với nhau, nếu như lần này anh học thuộc được những bài thơ này, Nhật Đăng sẽ không được dễ dàng từ bỏ anh. Lê Nhã Phong thì không biết đến giao ước của Chung A Thần và Nhật Đăng. Anh ta suy nghĩ:

"Sao dạo gần đây A Thần hay đọc thơ văn quá vậy, không lẽ muốn luyện viết thư tình à?"

Mã Bá Kiên cũng không xác định lắm:

"Hay là chúng ta tặng cho A Thần một tập thơ?"

Lê Nhã Phong chợt sáng tỏ:

"Chậc, theo đuổi em trai học giỏi thật là mệt mỏi quá, còn phải học thuộc thơ nữa."

Ngày hôm sau, trên bàn học của Chung A Thần đặt một tập thơ do đám bạn lưu manh tặng. Anh liếc mắt nhìn, không thèm để ý. Lê Nhã Phong nháy mắt ra hiệu:

"Nghe đồn đây là tập thơ tình rất cần thiết cho việc theo đuổi crush đấy."

Tiếng cười nhạo của Chung A Thần vang lên, anh thuận tay mở ra. Vốn dĩ là khinh thường cho đến khi anh thấy được dòng chữ <Ngày xưa chậm rãi>. (*)

(*) một bài hát sáng tác dựa trên lời bài thơ cùng tên.

Cũng không biết thế nào, những câu thơ ấy dường như không cần học, chỉ trong một cái nháy mắt đã khắc ghi trong đầu của anh...

"Nhớ đến thời niên thiếu trước kia

Mọi người ai ai cũng chân thành

Nói câu gì thì chỉ là ý đó thôi

Sớm tinh mơ đến ga tàu

Cả con đường dài tối tăm không một hành khách

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ