"Muốn chết trong sự ôn nhu dịu dàng của em quá."
____________Chung A Thần trầm mặc một lát, hồi lâu sau anh mới quay đầu sang chỗ khác, giọng điệu khẽ khàng vang lên:
"Hiện giờ anh không có tiền."
Vậy nên không phải anh không muốn em, cũng không phải không muốn ở bên cạnh em một thời gian. Chỉ là bây giờ có lục tung khắp người anh đi nữa cũng chẳng có một xu dính túi nào. Sự nghèo khó khiến cho con người ta phải phẫn nộ sụt sôi.
Suốt dọc đường đi, những người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, ngoại trừ nhìn vết bẩn trên quần áo của anh ra thì chính là nhìn vào cái chân cà thọt của anh. Anh cũng không phải là đầu gỗ, sao có thể không có chút cảm xúc nào chứ.
Nhưng bản thân Chung A Thần lại không hề cảm thấy mất mặt chút nào, có điều anh sợ sẽ làm Nhật Đăng xấu hổ.
Những làn sóng ganh đua so sánh lẫn nhau lúc nào cũng xuất hiện ở các trường học, anh thật không hy vọng cuộc sống đại học của cậu trôi qua không được vui vẻ. Nhật Đăng mỉm cười lấy trong túi ra một tấm thẻ:
"Em có nè, của anh đưa đó."
Cậu không hề động đến một đồng nào trong tấm thẻ kia, cậu biết hiện giờ Chung A Thần đang rất thiếu tiền. Cậu nên nhân cơ hội này đem trả lại cho anh mới được. Chung A Thần không nhận:
"Em có ngốc hay không vậy? Đã cho em rồi thì chính là của em. Người đàn ông có bản lĩnh sẽ không lấy tiền của người yêu đâu nhé."
Cậu ngước đôi mắt mong ngóng mà nhìn anh.
Nói vậy là anh muốn đi rồi sao?Ôi mẹ nó, tiếng lòng của anh chửi một tiếng.
Chung A Thần kéo tay cậu:"Được rồi, mình đi thôi."
"Đi đâu?"
Rất nhanh sau đó Nhật Đăng đã biết nơi bọn họ sắp đến, phía bên ngoài trường học có một phòng Game.
Sắc trời nhá nhem tối vào một ngày tháng 10, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Chung A Thần nắm tay cô bước đến phòng Game kia, dù sao bây giờ cũng là thời điểm tan học nên người bên trong phòng Game rất nhiều. Đôi mắt Chung A Thần trầm tĩnh, không bước lên lầu hai mà đứng trước một cái máy bán xu.
"Em có tiền xu không cho anh mượn mấy đồng."
Nhật Đăng lấy một vài đồng xu trong túi áo ra đưa cho anh. Anh sờ mái tóc của cậu, không ngồi xuống, chỉ hơi khom người nhét tiền xu vào máy. Âm thanh "leng keng" vang lên, Nhật Đăng nghiêng đầu nhìn anh.
Đôi mắt anh mang sắc thái nhàn nhạt, hai tay đặt lên trên máy chơi game, vẻ mặt uể oải, ngón tay thon dài kéo lấy cái cán bên cạnh. Ánh sáng phát ra từ máy chơi game phản chiếu trên khuôn mặt anh, phác họa thần thái nhuốm đầy bụi bặm vô cùng đặc biệt. Ánh sáng tỏa ra xung quanh bảng điều khiển trò chơi một lúc rồi dừng lại. Trên màn hình xuất hiện ba đỉnh vàng to bự giống nhau như đúc.
Máy chơi game xuất ra 3 đồng tiền xu.
Chung A Thần cầm 1 xu lên trả lại cho Nhật Đăng, còn đồng của mình thì ném lại trong máy. Ánh sáng chuyển động một lúc sau đó trong tay anh lại có thêm 3 đồng tiền xu. Sau đó anh nhấn mạnh cái nút phát ra âm thanh cực lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
ContoNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️