"...thời gian khiến cho con người ta học được cách trưởng thành..."
_________Tuy Chung A Thần mới bước chân vào xã hội nhưng vẫn có cơ hội để thử sức. Quan sát anh cả một tháng trời, nhìn Chung A Thần chạy đôn chạy đáo đi khắp nơi, kính rượu từng người, tranh giành từng mối lợi lộc, tuy rằng tài ăn nói của Chung A Thần cũng không mấy tệ, thế nhưng so với tập đoàn Jaidee xa hoa ở thành phố P kia thì con đường phát triển ở thành phố B của Chung A Thần không hề dễ dàng.
Có một lần chạm phải đối thủ của công ty, đối phương cũng biết anh là thái tử gia của Jaidee, nhìn thấy Chung A Thần bây giờ đang phải cười lấy lòng để tạo dựng mối quan hệ bèn châm chọc, mỉa mai vài câu làm cho Cao Nghĩa phải vội vàng quan sát vị Tiểu Chung gia với tính khí cực kỳ nóng nảy kia một phen.
Nhưng Chung A Thần chỉ thản nhiên cười, còn chủ động rót rượu bồi tội. Người kia rót rượu, anh vẫn thản nhiên uống cạn. Hai bình rượu trắng vào bụng rồi, đến cả Cao Nghĩa cũng cảm thấy run rẩy sợ hãi. Vậy mà Chung A Thần vẫn ung dung duy trì nét cười trên khuôn mặt.
Kết thúc bữa tiệc.
"Chung thiếu có sao không ạ?"
Nụ cười trên gương mặt Chung A Thần đã tan biến đi từ lúc nào, đứng một góc đầu đường thành phố B nôn đến trời đất quay cuồng. Cao Nghĩa tức giận chửi đám người kia:
"Một đám hèn hạ nhát gan, sớm muộn cũng có ngày chúng ta lấy lại danh dự." Chung A Thần lau miệng:
"Bây giờ mình không bằng người ta, trước tiên phải chịu đựng thôi." Lời này khí phách vô cùng, làm cho Cao Nghĩa phải quan sát anh thật lâu.
Chung A Thần không có mạng lưới nhân viên của riêng mình, ngay từ lúc bắt đầu tuyển dụng, mỗi ngày anh đều phải đích thân mình đi phỏng vấn. Chuyện này Lê Nhã Phong cũng có biết, nên anh ta luôn lăm le dòm ngó đến.
"A Thần, mày xem tao như thế này có được không?"
"Cút về học bài đi!"
"Tao cũng không tệ hơn đám người kia đâu nhá, A Thần nhìn tai đi, ưu điểm lớn nhất của tao chính là chân thành chất phác đó!"
"Cút mau, đừng để ông mày nói lần thứ hai, muốn đi làm thì cứ việc đi theo ba mày mà làm!" Đi theo anh quá gian khổ, còn có khả năng thất bại rất lớn trước mắt nữa. Hiện giờ số vốn lưu động Chung A Thần nắm trong tay thật sự không đủ.
Cao Nghĩa đưa anh về, vẫn là căn nhà trọ trước kia. Vốn dĩ định đến phòng bếp rót cho anh một cốc nước, nhưng mà khi nhìn thấy nửa nồi mì sợi trong đó, không biết là ăn thừa hay là do không muốn ăn.
Lần đầu tiên Cao Nghĩa cảm nhận được, người thiếu niên ngang ngược hống hách của ngày xưa, thiếu niên mà không ai có thể đánh bại được kia, đã trở thành một người đàn ông chân chính từ lúc nào không hay.
"Chung thiếu, uống nước." Chung A Thần đã ngủ say như chết, có gọi thì anh cũng không phản ứng.
Nhẫn nhịn chịu đựng đến tận tháng 5, Chung A Thần đã chính thức tiếp quản dự án phát triển, mở rộng bất động sản. Dự án trên giấy đã trở thành bản kế hoạch chính thức, sau khi chi trả tất cả các loại phí, bản vẽ xây dựng cũng gần như hoàn thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Krótkie OpowiadaniaNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️