25. Nụ hôn đầu

415 34 0
                                    


"Mẹ nó! Thực sự muốn mạng người mà, cảm giác.. thật ngọt ngào."
____________

Học sinh trong trường Lợi Tài, không ai là không biết đến Chung A Thần. Trần Kỳ ôm đầu, không thể nói nên lời cầu xin tha thứ.

Âm thanh vỡ vụn của bình hoa gây nên động tĩnh cực kỳ lớn, rất nhanh sau đó đã thu hút sự chú ý của các bác sĩ và y tá. Đám người bọn họ cùng nhau giữ chặt lấy Chung A Thần. Thế nhưng Chung A Thần giống như con sư tử bị chọc giận, vô cùng lạnh lùng và cuồng dã, muốn xé nát Trần Kỳ ra. Mấy người bọn họ suýt chút nữa đã không ngăn cản nổi anh.

Trần Kỳ không còn lên tiếng gì nữa.

Nhật Đăng đẩy đám người sang một bên rồi đi đến trước mặt anh, cậu giang hai tay chắn trước mặt Trần Kỳ, giọng nói run rẩy:

"Đủ rồi!"

Chung A Thần giương mắt lên nhìn cậu.

Cặp mắt anh đen như mực, bên trong không có lấy một chút ánh sáng nào. Lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nhật Đăng lặp lại lần nữa:

"Tôi nói đủ rồi!"

Anh đột nhiên hất những cánh tay đang giữ chặt mình ra, không nhìn cậu cái nào, rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh một đám người đang hết sức bận rộn, làm công tác kiểm tra cầm máu cho Trần Kỳ.

Nhật Đăng quay đầu liếc mắt nhìn, Trần Kỳ đã không còn hay biết gì nữa, hôn mê luôn rồi. Cậu lại nhìn đến phía bên ngoài, lúc bấy giờ đã không còn bóng dáng Chung A Thâng. Cậu đeo cặp sách lên rồi đi đến phòng y tế. Các bác sĩ trong phòng y tế đang bàn tán về sự kiện đánh người lúc nãy, trong lòng vô cùng sợ hãi:

"Nam sinh đánh người kia hình như thần kinh có vấn đề, nhiều người vậy mà không kéo nổi cậu ta."

"Cậu ta lấy sức đâu mà lớn đến vậy? Bây giờ nghĩ lại thật là sởn hết cả gai ốc."

"Có bệnh thì phải trị, thế mà đánh người ta thành như vậy, mấy người chưa thấy đâu..."

Nhật Đăng rũ mi mắt, gõ cửa một cái, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ:

"Xin chào, em đến lấy thuốc ạ."

Bên trong tiếng bàn tán lập tức im bặt. Đến khi Nhật Đăng ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa.

Mùa đông mưa rất lạnh, rơi rớt xuống trên gò má cậu nhưng cậu không có cách nào lau sạch hết, tiếp tục đi trên đường. Bởi vì trận mưa này, trời nhá nhem tối, dòng người xuôi dòng trên đường phố rất ít, ai ai cũng vội vã tránh mưa về nhà.

Cậu đứng dưới gốc cây đại thụ, nhìn thấy Chung A Thần.

Anh tựa người trên thân cây, trên chiếc áo khoác da màu đen toàn là nước mưa. Xe của anh cũng dựng ngay bên cạnh, không có khóa bảo vệ.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh xoay đầu lại nhìn cậu đang đi đến.

Ánh mắt anh lạnh như băng, không có chút độ ấm nào, ánh mắt nguy hiểm mà xa cách, toàn thân trở nên gai góc. Làm gì còn bộ dáng lưu manh đùa giỡn như trước kia nữa.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ