50. Đêm mưa

285 24 0
                                    


"Nhật Đăng đột nhiên rất muốn biết, ở thời điểm đó đến tột cùng là anh muốn nói điều gì?"
_______

Nhật Đăng và Nhật Thư đã lâu lắm rồi không hề nói chuyện với nhau, Trịnh ba ba cũng hiểu giữa hai đứa con của mình đã không còn có khả năng quay về như xưa nữa rồi.

Nhật Đăng rửa mặt xong rồi trở về phòng đi ngủ. Đêm hè không khí khô ráo, trong nhà không có lắp máy điều hòa nên Nhật Đăng mở cửa sổ ra, học một chút từ vựng mới rồi đi ngủ.

Cơn gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi đến, đã lâu lắm rồi Nhật Đăng không nằm mơ, nhưng đêm nay cô đã có một giấc mơ.

Cậu mơ về đời trước sau khi được tung hô là hoa khôi không lâu, trong năm ấy có một hôm cậu làm xong trực nhật, là người cuối cùng rời khỏi lớp học.

Từng phiến lá cây ngô đồng bị gió thổi kêu vang sào sạt, làm trực nhật cùng với cậu còn có một nam sinh. Nam sinh ấy chọc vào cánh tay của cậu:

"Nhật Đăng cậu mau nhìn ra ngoài xem, cái người kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu đó, cậu quen với anh ta hả?"

Nhật Đăng quay đầu sang, ở bên ngoài phòng học của bọn họ có một thiếu niên tóc màu bạc đang đứng đó.

Khi đó đang vào tháng 11, anh đeo chiếc hoa tai kim cương màu đen, trên người khoác một bộ áo khoác bằng da. Khóe miệng của anh có một chút vệt máu còn tồn đọng, chắc chắn là mới vừa đánh nhau với người ta không lâu, nhìn qua là biết không phải học sinh trường Thất Trung.

Nhật Đăng không biết anh, khi cậu đối diện với ánh mắt của anh, anh liền lập tức cong môi cười với cậu. Nhật Đăng quay đầu đi, từng bước một lau sạch bảng đen, cậu khẽ nói với chàng nam sinh kia:

"Tớ không biết anh ta."

Nhưng vào tuần thứ hai sau đó khi cậu đang đứng dưới gốc cây Du chờ xe buýt thì lại một lần nữa nhìn thấy anh.

Lần này không chỉ có một người.

Anh bước ra từ ngôi trường sát bên trường của xậu, theo sau lưng là một đám thiếu niên.

Mùa đông ý lạnh thấu xương, ngón tay anh lười biếng cầm lấy chìa khóa xe. Trong đám thiếu niên kia có người hỏi anh:

"A Thần, hôm nay đi đâu chơi đây?"

Một tay Chung A Thần đút túi quần, không thèm đếm xỉa tới đáp:

"Tùy đi."

Chưa đầy một lát sau anh lái một chiếc xe màu bạc sang trọng từ bãi xe dưới hầm lên.

Mấy học sinh đứng chờ ở trạm xe buýt đều đồng loạt nhìn sang.

"Má ơi, anh ta là Chung A Thần đó."

"Có phải là cái người vừa nhập học liền đánh thầy cô giáo hay không?"

"Là bạn trai Thẩm Vũ Tình hả?"

"Đúng đúng đúng chính là anh ta!"

Nhật Đăng ngước mắt nhìn sang, đây là lần đầu tiên cậu nghe tên anh từ trong miệng của người khác. Cậu cũng giống như những người khác, đưa mắt dõi theo náo nhiệt bên kia, sau đó dời tầm mắt đi.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ