Chung A Thần làm những điều này chỉ đơn giản vì muốn 'cậu ấy' có thể nghe được.
___________Nhật Đăng không biết giải thích như thế nào, hồi lâu sau mới khẽ nói:
"Tôi không sợ, anh sẽ có chuyện sao?"
Trong mắt anh lấp lánh ý cười, lười biếng lên tiếng:
"Dĩ nhiên không rồi. Thằng đó là cái thá gì chứ. Được rồi, mau về lớp đi học sinh giỏi."
Chung A Thần nói một cách chắc chắn với điệu bộ không thèm để ý, Nhật Đăng nghe vậy mới thở phào một hơi. Lúc này cậu mới giật mình nhận ra mình ra ngoài đã quá lâu, thậm chí còn chưa xin phép nữa. Nhật Đăng ngây người trong chốc lát rồi gật gật đầu. Chung A Thần gọi xe đưa cậu về trường.
Lúc xuống xe thì đã tan học rồi.
Bên trong sân trường Thất Trung ồn ào, Chung A Thần liếc nhìn cậu, cũng không xuống xe. Nếu như lúc trước tiếng tăm của anh chỉ có chút kém mà thôi nhưng hiện giờ có thể dùng cụm từ 'hết sức xấu xa' để hình dung.
Nghe nói Trần Kỳ nằm trong bệnh viện đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Nhật Đăng lại không giống, cậu xinh đẹp như vậy, khi cười lên dường như toàn bộ tia nắng trên khắp thế gian đều như quấn quýt vây quanh cậu. Đã rất nhiều lần anh tình cờ gặp được cậu ở trong đám người, cậu tĩnh lặng đến thế nhưng xung quanh lại có vô số người ngắm nhìn.
Anh cũng nhìn cậu, thế nhưng anh biết rõ thanh danh của chính bản thân mình, thậm chí anh không thể giống như những người khác cùng cậu chào hỏi. Cậu không phải hạng người như Thẩm Vũ Tình, càng không phải là Lư Nguyệt.
Trần Nhật Đăng không ưa anh.
Chung A Thần biết rất rõ, trong lòng anh có một cán cân, Nhật Đăng đến đây xem anh, chỉ là bởi vì sự áy náy và đồng cảm. Nếu như không phải vì anh đánh tên rác rưởi kia thì cho dù có ngồi ngây ngốc trong ngục giam, Nhật Đăng cũng sẽ không đến nhìn anh đâu. Nhưng mà mẹ nó, áy náy ư? Anh không thèm cái thứ đó.
Cậu là hoa khôi đặc biệt lại còn là học thần bên trường Thất Trung.
Chỉ cần ngắm nhìn cậu, không cần phải nói thêm lời nào thì đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Lúc Nhật Đăng quay đầu lại, thiếu niên tóc đen đã đi vào trường cách vách.
Anh không chút để ý bước vào.
Bảo vệ liếc anh mấy lần, những người xung quanh cũng dồn dập nhìn qua. Tuy rằng ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai dám bàn tán về anh, chờ anh đi khỏi rồi mới dám thì thầm to nhỏ:
"Chung A Thần thật là trâu bò quá đi."
Gặp phải loại chuyện như vậy mà còn bình tĩnh được như thế, quả thật là trâu bò quá mức rồi.
Năm đó học sinh không có nhiều can đảm như những tốp sau này, bọn họ nhát gan không dám yêu sớm, e dè cảnh sát, sợ hãi bị trường đuổi học. Đám người bên trường Lợi Tài tuy có hơi rối loạn nhưng bình thường cũng chỉ hút thuốc uống rượu, chửi thề vài câu mà thôi, nào có ai dám như Chung A Thần chứ, không nói hai lời liền đem người ta đánh cho gần chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/359759008-288-k340524.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Historia CortaNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️