"Em cho là ông đây muốn nhìn à?"____________
Có vết xe đổ của nhóm học sinh leo đầu tiên, những lớp sau đó không cần phải leo lên đến đỉnh núi nữa. Kết thúc chuyến leo núi Vạn Cổ thì đã vào cuối tháng 11.
Thời tiết chỉ vài độ, các học sinh vùi mình trong những chiếc áo dày cộm.
Kết quả kỳ thi vào tháng trước Phan Huệ Nhân đã kêu lớp trưởng Tiểu Thanh dán lên lớp học, mọi người bàn tán sôi nổi vây quanh xem kết quả của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên, hạng nhất vẫn luôn là 3 chữ Trần Nhật Đăng.
Bảng vàng trường học đã thay đổi một vòng, đứng thứ hai là Nhật Tư. Tăng Phú Thắng hà khí vào lòng bàn tay, vô cùng hâm mộ nói:
"Tiểu Đăng à, cậu lại tiếp tục đứng đầu nữa rồi, thật là lợi hại quá đi." Cậu ngừng một lát, tầm mắt dừng lại ở vị trí thứ hai trong danh sách.
"Nhật Tư lớp 11-2 cũng rất lợi hại à nha, chỉ thua cậu ba điểm."
Nhật Tư thực sự rất thông minh, Nhật Đăng nhìn tên của mình và Nhật Tư đặt bên cạnh nhau. Ít ai biết hai người họ là anh em vì chỉ họ chỉ trùng tên đệm, quan hệ anh em mờ nhạt, kiếp trước Nhật Đăng chỉ chìm đắm trong hoàn cảnh của mình, còn Nhật Tư cũng không có ý nhận người thân trước mặt người ngoài, thế là hai người họ ăn ý không hé lộ lời nào. Ai mà có thể nghĩ ra cậu đã phải bỏ mạng chỉ vì đi tìm Nhật Tư bị kẹt trong trận lở đất?
Nhật Đăng nhất thời hoảng hốt, không biết khi cậu chết rồi, có tìm được Nhật Tư hay không.
Vào cuối tháng, Phan Huệ Nhân thông báo với các học sinh chuẩn bị cho đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm gan B. Trong lớp có rất nhiều nữ sinh lo lắng, bọn họ rất sợ hãi chuyện tiêm thuốc này. Cô Phan nói:
"Thứ bảy tuần này chúng ta sẽ tập hợp rồi đến bệnh viện thành phố B tiêm ngừa. Lớp trưởng sẽ phụ trách tổ chức, việc này là miễn phí, mong các em tự nguyện vì để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình, các em hãy đến tiêm phòng nhé."
Tiểu Thanh cầm theo cuốn sổ thống kê số lượng những bạn đăng ký, tất cả mọi người đều tham gia. Nhật Đăng đánh dấu tích vào cột có chữ "Đi". Phú Thắng hỏi:
"Cậu có sợ bị kim tiêm chích vào người không Tiểu Đăng?" Nhật Đăng có hơi xấu hổ, cậu gật đầu:
"Ừ, có hơi hơi."
Cái cảm giác kim đâm vào da thịt khiến người ta không thoải mải chút nào. Phú Thắng cũng sợ, dừng bút ở cột "Không đi" rất lâu, nhưng vì sức khỏe của mình mà "thấy chết không sờn" đánh ngay vào cột "Đi".
Đến cuối cùng trong lớp chỉ có vài bạn là không đi. Lúc tan học Tiểu Thanh bước lên bục giảng thông báo:
"Ngày mai lớp chúng ta sẽ tập hợp, các bạn nhớ mang theo thẻ học sinh."
***
Trường trung học Lợi Tài cũng thông báo tin tức về việc tiêm thuốc.
Đám người Lê Nhã Phong đương nhiên sẽ không đi, càng là người có tiền, càng chú ý thân thể. Chính vì vậy mà ngay từ khi còn nhỏ những chuyện tiêm ngừa thế này bọn họ đã sớm 'lĩnh giáo' qua hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Historia CortaNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️