"Thượng Đế mà nói cho anh biết thiếu niên trước mặt này yêu anh thì anh bằng lòng chết đi cũng được nữa."
________Nam sinh kia vội vàng chạy đi, tiếng chuông vào học vang lên. Những người xem náo nhiệt xung quanh cuối cùng cũng tản đi. Chung A Thần xoay người lại, ánh mắt đen như mực. Nhật Đăng hỏi anh:
"Mau đi học đi, anh không cần quay về lớp tự học buổi tối à?"
Chung A Thần từ tốn đáp:
"Tự học buổi tối của bọn anh hả? Chính là hoặc đánh bài hoặc đi ngủ hoặc hát karaoke."
Nhật Đăng không nhịn được cười. Cậu nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay tìm anh có việc phải xin lỗi, thứ 6 tôi bận chút chuyện, vậy nên ngày mai không thể dạy học bổ túc cho anh được. Hôm nay học bổ túc luôn có được không?"
Chung A Thần trả lời: "Được chứ."
Anh hỏi cậu.
"Tối mai có chuyện gì?"
Nhật Đăng cũng không muốn nói cho anh nghe lắm. Cậu cũng có chuyện riêng tư của chính mình chứ.
Khi cậu 13 14 tuổi mặc một chiếc vest mẹ may nho nhỏ, vô cùng xinh đẹp rực rỡ. Phía sau là một dãy xếp hàng dài các nam sinh muốn theo cậu về nhà.
Đến khi trưởng thành hơn, những học sinh đồng trang lứa đi cùng với nhau nói nói cười cười. Chỉ có cậu, theo sau lưng luôn là những nam sinh bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Vốn dĩ Nhật Đăng có bạn bè, nhưng sau này các vị phụ huynh đều không cho phép con bọn họ tan học cùng về nhà với cậu. Những vị phụ huynh ấy nói rằng:
"Theo sau cậu bé đó có nhiều nam sinh như vậy, không cho phép các con chơi chung với nó biết không?"
Cho nên mặc dù mối nhân duyên của Nhật Đăng rất tốt nhưng cứ hễ đến giờ tan học là các học sinh lại không về nhà cùng cậu.
Có một lần Nhật Đăng bộc phát tính tình.
Khi đó cậu còn nhỏ, không hiểu chuyện, ném mấy viên đá nhỏ vào đám người đi theo sau, để cho bọn họ không theo cậu nữa. Nhưng bọn họ còn chưa nói gì thì chính bản thân cậu đã thấy khó chịu vô cùng liền khóc lên. Cậu vừa khóc vừa gạt đi những giọt nước mắt, nhóm nam sinh bên cạnh đều trợn tròn mắt, không một ai dám nói tiếng nào.
Đối với một cậu thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì mà nói, có một hai người đem lòng ái mộ đã là chuyện đáng để đem ra khoe khoang lắm rồi. Nhưng mà có đến một đám như vậy thì chắc chắn chính là xui xẻo.
Lúc ấy Trần Bảo An vừa đau lòng vừa buồn cười, sợ Nhật Đăng sẽ bị bóng ma tâm lý nên vội vàng an ủi con trai mình, nói với cậu không có chuyện gì đâu.
Còn dùng giọng điệu vui đùa để an ủi cậu nữa.
Bây giờ nghĩ lại, giống như đã trôi qua rất lâu lắm rồi.
Phải nói như thế nào đây.
Lúc trên sân khấu cậu có một sức hấp dẫn rất khác, đẹp đến mức rung động lòng người. Không chỉ nam giới, thậm chí cả Nhật Tư, sau khi nhìn thấy cậu ca hát cũng nháo nhào đòi đi học luyện thanh cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Historia CortaNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️