39. Eo nhỏ

302 25 0
                                    


"Giống như giờ phút này đây, tuy rằng cậu đang ở trước mắt mình nhưng anh vẫn như cũ cảm thấy cậu cách mình thật xa."
__________

Ánh mặt trời thành phố K tươi sáng, Nhật Đăng ôm một chậu quần áo đem ra sân phơi nắng. Bà ngoại cậu lau tay lên tạp dề, vội vàng nói:

"Để bà, lão già kia cũng thật là, sao lại để cho con làm việc này chứ."

Nhật Đăng cười cười đáp:

"Ông ngoại đi câu cá cùng với ông Lý rồi ạ."

Bà ngoại lầu bầu:

"Lớn tuổi vậy rồi mà cả ngày chỉ biết long nhong ngoài đường."

Nhà ông bà ngoại cậu là một căn gác nhỏ ở vùng nông thôn, ở nơi đây ông bà luôn được người khác kính trọng. Hai ngày trước Nhật Đăng mang theo hành lý lớn nhỏ đến đây cứ cho rằng mình sẽ giống với kết cục đời trước là bị bà ngoại cầm chổi đuổi đánh.

Nhưng ngoài dự đoán của cậu, lúc cậu đeo ba lô hành lý màu xanh xuất hiện trước cửa căn gác cũ, bà ngoại chỉ nhìn cậu một lát rồi sau đó bụm mặt nước mắt tuôn rơi liên tục.

Ngay cả hốc mắt của ông ngoại cũng đỏ ửng lên.

Dung mạo của Nhật Đăng chỉ giống 3 phần so với mẹ mình là Trần Bảo An. Tuy chỉ được 3 phần, nhưng cũng đủ khiến cho hai ông bà cụ phải nước mắt tuôn rơi. Bà ngoại không nói gì, yên lặng đi dọn dẹp phòng ở, cho Nhật Đăng ở trong căn phòng mà trước đây khi mẹ cậu còn sống từng ở.

Gian phòng ấy rất sạch sẽ, bọn họ vẫn luôn quét dọn. Lúc dùng cơm tối, ông ngoại mới nghiêm mặt nói:

"Nếu đã về rồi thì ở đây chơi một thời gian đi, hãy xem nơi này như nhà của con."

Nhật Đăng hai tay bưng chén cơm, đôi mắt có chút chua xót.

Suy đoán của cậu chính xác vô cùng, đời trước lý do bà ngoại đuổi cậu đi chính bởi vì ông ngoại bị gãy chân, không thể nào trị khỏi được, cho dù đối với bất cứ ai bao gồm cả người nhà cũng đều là một gánh nặng rất lớn, chính vì vậy mà hai người bọn họ không muốn nhìn nhận cậu. Nhưng đời này Nhật Đăng đến đây sớm hơn thời điểm đó, thân thể ông ngoại bà ngoại đều khỏe mạnh, bọn họ đón nhận cậu, còn nói cậu hãy xem đây như nhà mình.

Rốt cuộc cũng là người nhà với nhau, hai ông bà cụ cũng rất đau lòng khi mất đi con gái của mình. Có điều chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể hoàn toàn tiếp nhận đứa bé thừa hưởng vài phần dung mạo của con gái mình.

Nhật Đăng so với Trần Bảo An lúc còn là thiếu nữ thì càng xinh đẹp hơn, vẻ ngoài của cậu không tồi chút nào, lại càng không giống với người cha cặn bã vô trách nhiệm kia.

Ông cụ dạy học ở nông thôn cả một đời, lúc nghe nói Nhật Đăng thi đứng nhất lớp, vẻ kiêu ngạo đắc ý trong mắt tràn ngập cả bầu không khí. Hôm nay nhân dịp thời tiết tốt lành đi câu cá, mục đích chính là để khoe khoang với ông bạn già Lý Hiển.

Nhật Đăng dở khóc dở cười, đem quần áo ra phơi rồi quyết định ra ngoài trông chừng ông ngoại.

Dù gì cũng sắp đến khoảng thời gian xảy ra chuyện, tuy rằng không biết ngày cụ thể vì Nhật Đăng chỉ biết là ông ngã từ trên sườn núi, trong lòng cậu luôn nhắc nhở mình phải cẩn thận, đã sớm dặn dò ông ngoại không được lên núi.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ