13. Phát bệnh

482 32 13
                                    


"Đây là... lần đầu tiên Chung A Thần phát bệnh."

***

Lê Nhã Phong trưng ra bộ mặt ngu ngơ:

"Cái đó không phải Nhật Thư cho tôi rồi à?"

Nhật Thư không thèm quan tâm chuyện này, kéo mạnh cánh tay Nhật Đăng, lúc này mới chịu nhận sai:

"Đều là lỗi của em hết, anh sang đây một lát với em được không?"

Nhật Đăng đến đây chỉ muốn lấy lại đồ của mình, cũng không phải đến quấy rối. Trong ánh mắt tò mò tìm hiểu của mọi người, cậu cùng với Nhật Thư đi đến một góc vắng vẻ.
Chiếc hộp nhạc xinh xắn được đặt trên quầy đang nhẹ nhàng xoay chuyển.

Tiếng nhạc êm dịu, ánh mắt của Nhật Đăng rơi xuống người Nhật Thư mang theo vài phần hoảng hốt.

Chiếc áo lông vũ xinh đẹp này, ở kiếp trước cậu không có can đảm chạm vào. Cho đến cái ngày mà cậu chết đi, cậu cũng không hề mặc nó trên người mình.

Nhật Thư không đủ khí chất, không bao giờ có đủ tư chất diện được chiếc áo mỹ lệ như ngàn đóa hoa này. Chiếc áo đẹp lộng lẫy và dịu dàng, vốn dĩ có thể xem như là một chiếc áo từ cánh của thiên thần. Nhật Thư cắn răng nói:

"Anh trai, em biết anh rất tốt. Anh cho em mặc tối nay thôi được không, mai em liền trả anh ngay mà. Còn về sợi dây chuyền kia... Em cho người ta rồi sao có thể đòi lại được, không lẽ anh muốn em bị người khác xem thường à?"

Lại là lý do như vậy.

Giống như lần biểu diễn dương cầm lúc trước.

Nhật Đăng khi đối mặt với Nhật Thư đã không còn tồn tại cảm xúc dịu dàng, yêu quý như trước nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhật Thư, lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm nghị nói với cô ta:

"Đây sẽ là lần cuối cùng em đụng vào đồ của anh. Lập tức trả chiếc áo choàng của mẹ cho anh ngay, kể cả sợi dây chuyền kia nữa. Chắc em cũng không muốn đám người kia sẽ thấy ngay em cái gì cũng không biết, lần biểu diễn dương cầm kia cũng là giả dối, bây giờ còn lấy trộm đồ của anh nữa."

Chữ "trộm" kia khiến Nhật Thư suýt chút nữa giậm chân, khó mà tin được trợn to mắt:

"Chúng ta là anh em, sao anh có thể quy cho em từ "trộm" này chứ! Anh khiến em quá thất vọng rồi!"

Anh em sao? Nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ?

Khoảnh khoắc này Nhật Đăng thật sự muốn cho cô ta một bạt tai. Cậu đã từng vô cùng quý trọng hai tiếng này, thế nhưng vì cứu Nhật Thư mà bị hủy mặt, cô ta còn khiến cậu chết trong trận đất lở đó. Nhật Đăng nhắm mắt lại, sau đó mở ra bình tĩnh nói:

"Chúng ta không phải anh em, đời này cũng không phải. Đồ này hoặc là trả lại cho anh, hoặc là anh tự mình đi nói rõ ràng."

Nhật Thư thấy cậu cứng mềm đều không xong, rốt cuộc mới hiểu Nhật Đăng đang rất nghiêm túc. Nhưng mà mới hai tháng trước, Nhật Đăng hễ có món đồ nào đều không thể chờ nổi mà đưa cho cô ta, bây giờ vì sao đối xử với mình còn lạnh nhạt hơn so với người lạ?

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ