3. Cậu bé câm

609 48 0
                                    


"Anh nhìn cậu đi khỏi, không biết vì sao đột nhiên nhớ đến chiếc hộp dâu tây mà anh đoạt từ tay cậu."

***

Ngày hôm sau là thứ Sáu.

Nhật Đăng uống xong sữa bò, Trịnh Chí Đồng theo thường lệ kiểm tra đôi mắt của cậu rồi nói:

"Sau này ba ba chỉ có thể rảnh vào cuối tuần về nấu cơm cho các con thôi, phòng nghiên cứu bận rộn nhiều việc, Đăng Đăng với Nhật Tư mai mốt có thể ăn cơm ở trường không?"

Nhật Tư dạ một tiếng.

Nhật Đăng cũng gật đầu.

Trịnh Chí Đồng lại nói:

"Nhật Tư phải chăm sóc Đăng Đăng thật tốt biết chưa? Thằng bé là anh của con, đôi mắt thì bất tiện, mấy anh em con phải đồng lòng, đừng để ai khi dễ anh của con."

Nhật Tư nói:

"Anh ấy không cần con chăm sóc."

"Cái thằng này..." Trịnh Chí Đồng hơi xấu hổ, sau đó kéo Nhật Đăng qua, có chút xin lỗi nói:

"Đăng Đăng, con đừng so đo với nó nha."

Nhật Đăng cười nói:

"Không đâu ạ, Nhật Tư mạnh miệng vậy thôi chứ mềm lòng lắm ạ." Trịnh Chí Đồng có chút ngượng ngùng:

"Vậy Thư ba ba làm phiền con thêm một chuyện nữa nha."

"Tối qua Tiểu Thư Thư không có về nhà, con bé nói ngủ ở nhà bạn học. Nó lớn rồi, có nhiều chuyện ba không thể quản được nữa, ba chỉ sợ ở trường..." Ông dừng một lát, nghĩ đến con gái lại thở dài nói tiếp:

"Ba sợ nó yêu sớm, còn con vừa hiểu chuyện lại ngoan như vậy, con giúp ba giáo dục nó được không?"

Nhật Đăng vẫn còn để ý đến chuyện kiếp trước Nhật Thư bỏ mặc cậu đến chết.

Nếu Nhật Thư không buông sợi dây thừng kia ra thì cậu đã không chết. Huống hồ, cậu bất chấp nguy hiểm xuống dưới đó là vì đi tìm em gái mất tích bên trong ngọn núi bị sạt lở. Cậu không rõ nguyên nhân vì sao Nhật Thư buông sợi dây ra, trong lòng cậu luôn tồn tại một cái gai.

Nhưng khi nhìn người cha trước mặt vì lo lắng cho con cái mình mà hai bên tóc mai dần bạc đi, Nhật Đăng không nói được gì, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.

Nhật Đăng và Nhật Tư một trước một sau đến trường học. Hai người họ đều học lớp 11 trường Thất Trung, Nhật Đăng học 11-1, còn Nhật Tư học 11-2.

Cả hai đều đứng nhất lớp.

Nhật Đăng nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu thiếu niên, từ sau khi bị bỏng, chính Nhật Tư và Thư ba ba đã kiên trì giúp cậu chữa bệnh. Hai người họ chưa bao giờ từ bỏ cậu.

Bóng dáng Nhật Tư càng lúc càng xa, khi cậu đã băng qua đường một lúc lâu, cậu quay đầu nhìn Nhật Đăng, dừng bước chân và im lặng đợi anh.

Hai người đến trường lúc 7:45, rồi lặng lẽ bước vào lớp học của mình.

Nhật Đăng vừa đến, nhiều bạn trong lớp cũng chào đón cậu.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ