Minju năm nay đã ngoài đôi mươi nhưng vẫn chưa đến đầu ba hay có thể nói rõ ra 25 tuổi. Ở cái độ tuổi này thì phụ nữ thường sẽ có công việc ổn định hoặc là sẽ lập gia đình để yên bề gia thất nhưng Minju lại chẳng thể làm gì trong 2 điều trên cả.
Cách đây tầm 1 tháng trước thì Minju đã mất đi người thân duy nhất của mình là người cha luôn hết mực yêu thương Minju , mẹ Minju từ khi sinh Minju ra thì đã không may mà qua đời nên hơn 20 năm ròng rã Minju chỉ sống với cha. Gia đình Minju không thuộc dạng khá giả và điều đó dẫn đến việc cha Minju muốn kinh doanh để giàu có nhưng kinh nghiệm vẫn còn ít nên đã bị lừa gạt và đổ nợ từ đó mà phát sinh bệnh tật. Minju ngậm ngùi bán đi ngôi nhà của 2 cha con để trả 1 phần nợ nhưng như thế vẫn là chưa đủ.
Mấy tuần liền Minju đều muốn tìm cho mình 1 công việc nào đó để làm nhưng xui xẻo thế nào họ đều không nhận vì đã đủ người. Lang thang đi trên con đường trở về căn phòng thuê với suy nghĩ mông lung nên không chú ý mà đập thẳng mặt vào cây cột điện.
-Ui da!!! Cái cột này mày có biết nhìn đường không đấy!?
Minju tức giận đá vào cái cột điện ngay sau đó là cơn đau ngay lập tức truyền lên đại não khiến Minju phải ngồi bệt xuống đất xoa lấy xoa để cái bàn chân của mình. Chưa hết cái xui này đến cái xui khác khi 1 tờ rơi xuôi theo cơn gió đêm mát lạnh đập thẳng vào mặt Minju.
Minju tức giận lấy nó xuống liền muốn vò nát đi nhưng dòng chữ tiêu đề to lớn đã dừng mọi hành động lại.
Xem ra cũng không xui lắm...
-Tuyển giúp việc , bao ăn bao ở , lương tính theo năng suất. Giỡn hả trời? Đâu ra tự nhiên may mắn vậy? Cơ mà...
Minju không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ nghĩ đến những cái lợi mà tờ rơi này nhắc đến. Minju không tự nhận mình siêng năng nhưng ít nhất thì Minju đủ tự tin để khẳng định sẽ làm tốt tất cả mọi thứ. Cơ mà bao ăn bao ở...có nghĩa là Minju sẽ không phải lo nghĩ về ngày mai phải ăn gì cho tiết kiệm và không phải lo cuối tháng đóng tiền phòng nữa. Nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi bấm số trên tờ rơi , gần như ngay lập tức bên đầu dây bên kia liền có phản hồi.
-Alo...ch-cho hỏi có phải là nhà tuyển giúp việc không ạ?
-Ôi nhanh thật. Tôi chỉ vừa mới in tờ rơi chưa được nửa tiếng mà đã có người gọi đến. Cô may mắn đó vì chỉ người đầu tiên gọi mới được nhận thôi.
Minju giật mình khi giọng nói 1 người phụ nữ vang lên và nhìn kĩ lại dòng cuối cùng của tờ rơi ghi rằng chỉ người đầu tiên gọi đến mới được nhận. Xem ra ông trời vẫn chưa bỏ rơi Minju ở cái nơi mà vật chất quyết định ý thức này. Để cho chắc thì Minju ngay lập tức hỏi lại.
-T-tôi...được nhận ạ?
-Đúng vậy. Sáng mai từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa , trong khoảng thời gian đó cô phải đến nhận việc để tôi còn xem xét và đánh giá. Địa chỉ có ghi rõ trên tờ rơi , đừng quên.
-Vâng...vâng cảm ơn cô rất nhiều ạ!
~Tút...tút...tút~
Minju thở phào nhẹ nhõm 1 cái sau khi kết thúc cuộc gọi. Đánh giá sơ bộ thì giọng nói ấy có vẻ là lớn tuổi chắc tầm 40-50 tuổi gì đó , mặc dù nói có mấy câu nhưng Minju cảm thấy cái gì đó gọi là áp lực toả ra từ người đó. Coi bộ cũng sẽ khó khăn cho Minju đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IZ*ONE] Tình Yêu Không Ngờ Đến |Unexpected Love|
FanfictionThể loại : ngọt , ngược , hiện đại , 1x1 , bách hợp Đôi khi có những thứ đến với chúng ta mà chẳng có lấy một lời báo trước. Sự ngạc nhiên là điều tất thảy mà ai cũng sẽ biểu lộ ra đầu tiên mà trong trường hợp này thì không biết các cô gái của chúng...