Yujin bước ra khỏi xe rồi chào tạm biệt Wonyoung trước khi đóng cánh cửa xe lại giúp Wonyoung và trông theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng. Khuôn mặt vốn đang vui vẻ của Yujin trong chốc lát biến mất ngay lập tức và thay vào đó là đôi mắt hình đạn đã xuất hiện.
-Tôi đã nói là đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa kia mà.
-Con đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi nhỉ? Wonyoung , con bé đó có hơi khó tính nhưng chung quy lại vẫn rất dễ mến.
-Tôi biết bà ở đây không phải là để luyên thuyên về em ấy.
Yujin xoay người lại đối diện với người mẹ mà Yujin chỉ có thể nhìn bằng chữ hận. Không có lấy 1 chút vui vẻ nào mà thay vào đó sự tức giận mỗi khi nhìn thấy bà Ahn. Đôi mắt không biết nói dối nên bà Ahn cũng hiểu con gái của mình tức giận như thế nào , bà hiện tại chỉ sống 1 mình trong căn nhà rộng lớn suốt bao nhiêu năm qua sau khi Yujin bỏ nhà ra đi , bà nhận ra không phải cứ làm theo ý mình thì Yujin sẽ hạnh phúc mà phải biết rằng Yujin cần gì và muốn gì.
-Nếu không còn gì nữa thì về đi.
-Mẹ xin lỗi con Yujin à.
Bà Ahn 2 tay cầm lấy tay Yujin mà nói liên tục những lời xin lỗi nhưng Yujin vẫn rất sắt đá không bị dao động ngược lại còn rút tay mình lại rồi đút vào túi quần.
-Bà xin lỗi tôi thì được cái gì? Còn cha tôi thì sao? Chính bà đã bỏ rơi ông ấy trong khi ông ấy chẳng có gì trong tay kia mà!! Bà mau quên thế à!? Tôi nói cho bà biết 1 điều , đến khi nào bà thuyết phục được ông ấy thì hãy nhìn mặt tôi còn không thì cứ xem không quen biết đi.
-Yujin!!
Bước chân của Yujin sững lại ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vừa gọi tên mình , vừa mới xoay người lại thì đã trông thấy người cha đáng mến của mình vừa bước xuống khỏi xe...của mẹ?
-Không...thể nào...
-Cha nói chuyện với con thì chắc được chứ Yujin?
-...
Ông Ahn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay xoa đầu Yujin như cái cách ông vẫn hay làm mỗi khi Yujin đến thăm ông nhưng không hiểu sao cả tháng nay vẫn chưa đến như những tháng trước. Cách đây 1 tháng ông vẫn còn xem Yujin là đứa con bé nhỏ nhưng bây giờ thì Yujin đã trưởng thành hơn tất cả những gì mà ông có thể tưởng tượng ra. Qua vài lời trao đổi của ông Jang thì ông Ahn biết được rằng bằng 1 cách nào đó mà Yujin với thân phận là 1 quản gia bình thường lại có thể khiến cho tiểu thư họ Jang trao đi sợi dây chuyền tình yêu của dòng họ.
-Chuyện này chắc là sẽ cực kỳ khó nói nhưng vì gia đình chúng ta thì cha muốn con biết.
-Gia đình chúng ta? Cha đang nghĩ cái quái gì vậy!? Chính bà ta là người đã khiến cho cha không có chỗ nương tựa mà phải nay đây mai đó , chắc bà ta là đang thấy cha quá thành công nên âm mưu muốn lấy mọi thứ của cha 1 lần nữa.
-Bình tĩnh lại đi Yujin , hãy trả lời câu hỏi này của cha. Khi 1 tờ đơn ly hôn được đưa lên trước toà thì trước đó nó cần gì? Con chỉ cần nói cái quan trọng nhất thôi.
Dù khó hiểu vì sao cha mình lại hỏi như vậy vì ông đã từng ly hôn kia mà nhưng rồi Yujin vẫn nghe theo cha của mình mà cố gắng nghĩ xem trước đó cần cái gì. Dấu đóng mộc là điều không thể thiếu nhưng quan trọng hơn nó chắc chắn phải là 2 chữ ký...2 chữ ký?
BẠN ĐANG ĐỌC
[IZ*ONE] Tình Yêu Không Ngờ Đến |Unexpected Love|
FanficThể loại : ngọt , ngược , hiện đại , 1x1 , bách hợp Đôi khi có những thứ đến với chúng ta mà chẳng có lấy một lời báo trước. Sự ngạc nhiên là điều tất thảy mà ai cũng sẽ biểu lộ ra đầu tiên mà trong trường hợp này thì không biết các cô gái của chúng...