Chương 7

101 8 10
                                    

Quay lại thời điểm 1 ngày trước khi mà Minju vừa mang bữa trưa lên phòng cho Chaewon. Nói thật thì Minju từ nãy giờ đã rất run vì Minju mắc chứng sợ độ cao mà nơi này lại rất cao qua có thể thấy qua bức tường kính ở phía sau Chaewon , không muốn nhìn nhưng chung quy lại thì cái suy nghĩ đó vẫn không thể bay ra khỏi tâm trí của Minju cho đến khi Chaewon bấm nút điều khiển đề rèm cửa che lại.

-Tiểu thư ơi tiểu thư.

-Cái gì?

-Tôi...có thể về chưa ạ?

Chaewon nhíu mày nhìn chằm chằm vào Minju mà bỏ ngang luôn công việc của mình , mới đến chưa được 5 phút lại muốn về là thế nào đấy? Bộ ở cùng 1 chỗ với Chaewon khó chịu lắm hay sao? Chaewon nhớ là mình đâu có nói hay làm cái gì khiến Minju đột nhiên muốn tránh xa đâu nhỉ.

-Sao đột nhiên lại muốn về sớm?

Chaewon rời khỏi bàn làm việc 2 tay đút vào túi quần rồi từng bước đi đến chỗ Minju đang ngồi , có lẽ là do Minju đang cúi mặt xuống nên đã không chú ý Chaewon đã đứng ở trước mặt từ bao giờ , đến lúc vừa ngẩng đầu lên thì lập tức giật mình 1 cái.

-Tôi hỏi là sao cô lại muốn về sớm?

Chaewon hỏi trong khi người thì rướn về phía mặt Minju khiến 2 khuôn mặt chỉ cách nhau tầm 10cm , Minju loáng thoáng còn cảm thấy hơi thở nóng ấm của Chaewon bao quanh lấy chóp mũi của mình , vì Minju đang ngồi sát trong góc ghế nên không thể nào lùi thêm để tránh đi cái sự ngượng ngùng này.

-Hửm?

-Tôi...tôi...

-Thôi khô-

-Yujin đang chờ tôi! Đúng rồi! Tôi có hẹn với Yujin sẽ cùng ăn trưa.

Minju cảm thấy khá ngượng khi lấy Yujin ra làm bia đỡ đạn nhưng thà là vậy chứ Minju không thích cái cảnh phải ở riêng 1 chỗ với Chaewon 1 chút nào cả , cứ cảm thấy sợ hãi thế nào ấy.

Nhưng Chaewon thì hoàn toàn đứng hình trước câu trả lời của Minju. Sao lần nào Chaewon nghiêm túc nói chuyện với Minju thì đều có cái bản mặt của Yujin xía vào vậy? Lúc nào cũng quản gia Ahn thế này , quản gia Ahn thế kia nghe mà nhức hết cả đầu , bây giờ là còn gọi thẳng tên luôn , bộ Chaewon đã bỏ lỡ chuyện gì đó trong mấy ngày qua hay sao? Chaewon đứng thẳng người dậy rồi ngồi xuống ghế đối diện Minju chẹp miệng 1 cái.

-Ăn thôi.

-Sao ạ?

-Ăn thôi , tôi đói rồi.

Minju còn chưa kịp hiểu ý Chaewon nói là gì thì 1 phần ăn đã được Chaewon đưa đến trước mặt Minju còn bản thân Chaewon thì lấy phần còn lại. Minju chớp chớp mắt khó hiểu nhìn lên thì thấy người kia đang ngốn cả 1 họng thức ăn nhưng vẻ mặt thì lại có chút cau có. Minju có lỡ tay bỏ nhiều muối vào thức ăn không mà sao Chaewon trông như sắp đánh người thế kia?

-T-tiểu thư...đồ ăn k-không ngon ạ?

-Ngon...

Ngon mà mặt như sắp đánh người thế kia là sao nhỉ? Tất nhiên là Minju chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ chẳng dám nói ra đâu , nhiều khi nói ra thắc mắc của mình xong thì Chaewon cũng đem Minju ném thẳng xuống dưới đất luôn chứ chẳng đùa.

[IZ*ONE] Tình Yêu Không Ngờ Đến |Unexpected Love|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ