-Hitomi!! Hitomi!! Chụp cho tôi vài tấm ảnh đi!!
-Tôi không mang theo điện thoại.
-Hả? Tôi muốn chụp vài tấm vậy mà.
Mặt Nako rũ xuống và ngay lập tức Hitomi nhận ra cô gái đang đứng trước mặt của mình đang thất vọng như thế nào. Sẽ rất mất thời gian để Hitomi quay về khách sạn để lấy điện thoại và có lẽ là Nako cũng chẳng có cầm theo nên tình hình hiện tại chính là rất khó xử.
-Tôi nghĩ là chúng ta nên kêu 1 người chụp ảnh lấy liền. Ảnh cầm tay vẫn sẽ tốt hơn ảnh trong điện thoại.
Hitomi choàng qua người Nako 1 chiếc khăn để Nako lau đi những giọt nước còn đọng lại trên người trong khi bản thân thì đi tìm người chụp ảnh. 1 lúc sau thì Hitomi cũng trở lại cùng với người chụp ảnh và ra hiệu cho Nako hãy chuẩn bị.
-Cô chụp với tôi đi.
-Tôi không thích chụp ảnh.
-Đi mà.
-Khô-
Nako dùng hết sức lôi Hitomi đi ra đứng trước ống kính và trong tình cảnh này thì Hitomi không thể không thể chụp cùng Nako.
-2 người có thể đứng sát vào nhau 1 chút không ạ?
Nako nhăn mặt lại khi thấy Hitomi trông khá gượng gạo và đứng cách xa mình nên đã lại 1 lần nữa chủ động ôn lấy cánh tay của Hitomi rồi ôm chặt vào người. Người chụp ảnh cũng nhanh chóng bắt ngay khoảnh khắc bằng cách ấn vào nút chụp vài cái. Tưởng chừng như tới đó đã xong thì Hitomi lại bị Nako làm cho ngỡ ngàng hay nói đúng hơn là 1 cú sốc không thể nào tin được...
Nako đã kéo người của Hitomi xuống rồi hôn lên má của Hitomi 1 cách nhanh chóng.
~Tách~
-Bức ảnh đẹp nhất mà tôi chụp trong ngày hôm nay đó. Tặng cho 2 người luôn , tôi thích chiêm ngưỡng những cái đẹp nên sẽ rất dằn vặt nếu tôi lấy tiền.
Người chụp ảnh đưa cho Hitomi 1 sấp ảnh tầm 10 tấm rồi vui vẻ rời đi. Hitomi tò mò muốn xem lại những tấm ảnh thì Nako đã nhanh chân chạy đến rồi giật lấy.
-Làm gì đấy? Không cho tôi xem ảnh à?
-Lỡ cô xé nó thì sao? Không cho đâu.
Nako phồng má hất đầu sang 1 bên khiến Hitomi dù đang buồn ngủ cũng phải bật cười. Mà nhìn Hitomi cũng thật là lạ , nếu tất cả mọi người có mặt ở bãi biển này đều mặc những bộ quần áo thoải mái để chơi đùa với sóng biển thì Hitomi lại mặc trên mình áo thun , quần jeans và cả áo khoác trông chẳng có chút nào giống như đi nghỉ mát , tắm biển cả.
-Sao từ nãy giờ mặt của cô cứ cau có vậy?
-Lần sau có đi đến mấy nơi này thì ăn mặc kín vào 1 chút hoặc nếu được thì đừng đi luôn.
-Hả? Cô làm sao vậy?
-Đừng để ý , cô cứ ra đó chơi tiếp đi. Tôi sẽ ngồi ở đây để chờ.
Sau khi xác định Nako đã chạy ra ngoài biển để đón từng đợt sóng đập vào người thì Hitomi mới phủi cát xung quanh cái mõm đá rồi ngồi lên nó. Sẽ thật là khó hiểu nếu nói rằng Hitomi ghét những nơi đông người nhưng lại chọn việc bán bánh mà lại còn rất đông khách. Trường học luôn là nơi mà Hitomi ghét nhất vì những thứ phiền phức đều hội tụ đủ ở đó nhưng điều phiền phức nhất vẫn là những tiếng ồn từ 4 phương 8 hướng. Hitomi đã chọn học làm bánh sau khi học xong cao trung vì sự im lặng mà nó mang lại , ban đầu chỉ là học cho có để có kinh nghiệm và dễ xin việc trong các cửa hàng bán bánh nhưng rồi dần dần Hitomi cảm thấy 1 sự thoải mái ở trong đó , từ việc nhào bột cho đến nướng bánh và trang trí theo sự sáng tạo của mình , Hitomi đã xem việc làm bánh như đam mê của mình và sau khi học xong thì đã mượn cô chú của mình 1 số tiền để mở tiệm bánh rồi kinh doanh đến bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IZ*ONE] Tình Yêu Không Ngờ Đến |Unexpected Love|
FanfictionThể loại : ngọt , ngược , hiện đại , 1x1 , bách hợp Đôi khi có những thứ đến với chúng ta mà chẳng có lấy một lời báo trước. Sự ngạc nhiên là điều tất thảy mà ai cũng sẽ biểu lộ ra đầu tiên mà trong trường hợp này thì không biết các cô gái của chúng...