Chương 3

149 11 19
                                    

Một buổi sáng yên bình trôi qua đối với Yujin khi ở nhà chẳng có ai và cũng chẳng có bất cứ việc gì để làm. Tưới cây và tỉa cành xong thì vào nhà rồi yên 1 chỗ đọc quyển sách mình yêu thích trong khi Minju thì tất bật với việc lau hành lang cầu thang và cả phòng ngủ của tất cả người trong gia đình vì ông bà chủ vừa gọi đến yêu cầu làm vậy.

-Quản gia Ahn có chìa khoá vào phòng tiểu thư không? Tôi cần vào đó để lau dọn.

-Tôi không có. Chỉ có tiểu thư mới có thôi.

Minju thở dài đành đẩy cái thùng nước vào phòng mình lau trước , có lẽ là sẽ phải chờ Chaewon về để có thể lau nhưng mà Minju nghĩ rằng dễ gì mà Chaewon để cho Minju vào phòng chứ. Đúng là con người khó ưa.

Yujin có chút buồn ngủ nên đã kẹp chiếc mắt kính của mình vào quyển sách để đánh dấu sau đó thì ngã lưng xuống sofa muốn đánh 1 giấc nhưng tiếng chuông bên ngoài cửa vang lên làm Yujin phải tạm gạt bỏ giấc ngủ của mình mà đi ra ngoài xem là ai đến.

Yujin nhìn qua màn hình camera liền nhíu mày khó chịu 1 cái rồi thở dài 1 hơi nhưng vì là nhiệm vụ của quản gia và vị khách kia cũng không thể không mở cửa cho vào nên Yujin bắt buộc phải mở khoá cửa.

-Làm gì mà lâu vậy? Có biết tôi đứng đây mỏi chân lắm không?

-Mong Jang tiểu thư thông cảm 1 chút , tôi là con người chứ không phải siêu nhân mà muốn nhanh thì liền có nhanh với cả là tiểu thư có thể chọn ngồi thay vì đứng để đỡ mỏi.

-Này quản gia Ahn! Cô thế nào lại kêu 1 tiểu thư như tôi phải ngồi dưới đất!?

-Thế thì đừng than.

-Cô...!!!

Wonyoung đứng giãy nảy vài cái trước khi lách người muốn đi vào trong nhưng tuyệt nhiên là Yujin đã cản lại. Wonyoung lách bên này thì Yujin cũng nghiêng người qua theo khiến Wonyoung tức điên lên muốn đẩy Yujin để vào trong nhưng Yujin đã nhanh tay hơn đóng cái cửa lại.

-Aaaa!!!

-Dừa lắm.

Wonyoung suýt xoa cái chân của mình vì nó vừa bị kẹp lại giữa 2 khe cửa , cái tên quản gia này là bị thần kinh rồi hay sao? Không biết thương hoa tiếc ngọc à? Tuyệt sắc như Wonyoung đây mà Yujin nỡ lòng nào không trân trọng? Đó là lí do khiến Wonyoung ghét cay ghét đắng Yujin vì Yujin là người đầu tiên và duy nhất dám hành xử không tôn trọng Wonyoung , danh phận tiểu thư nhà họ Jang không phải để trưng nhưng Yujin vẫn cứ như điếc không sợ súng.

-Tiểu thư nhà tôi có dặn không cho Jang tiểu thư vào nên thứ lỗi , tôi không thể làm trái được.

-Chị Chaewon cấm tôi? Là tên quản gia hèn mọn nhà cô mới cấm tối ấy.

-Hèn mọn?

Yujin nhíu chặt đôi mày lại khiến Wonyoung bất giác cảm thấy có chút không ổn. Đúng là Yujin thường sẽ không biểu lộ cảm xúc ra ngoài không khác gì 1 người vô cảm nhưng không vì vậy mà Yujin không biết cách khiến cho đối phương có chút e dè đặc biệt là những người hạ thấp danh dự của Yujin.

-Jang tiểu thư có ăn có học mà lại phát ngôn như thế thì thật là tệ. Tôi nói thật với thật với tiểu thư cái này tiểu thư đừng để bụng nhé. Jang tiểu thư sinh ra và lớn lên đã có tất cả trong tay thì làm sao hiểu được cái cảm giác của những người thấp kém hơn , so với xã hội này thì Jang tiểu thư chỉ là 1 con thỏ ngốc lạc giữa bầy sói mà thôi.

[IZ*ONE] Tình Yêu Không Ngờ Đến |Unexpected Love|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ