-Nako! Nako! Nako!
-Huh?
-Hộc...chị...mau giúp tôi.
-Giúp cái gì?
Nako trố mắt nhìn Wonyoung đang đưa 2 tay bám vào vai của mình để thở dốc , đầu cúi xuống cố lấy hơi để thở nhưng xem ra là do trước đó đã dùng rất nhiều sức nên bây giờ chính là không thể để cơ thể tự nhiên được. Trên người Wonyoung còn đang ướt đẫm mồ hôi nên Nako khá chắc là Wonyoung đã phải chạy rất nhanh nhưng vì lí do gì chứ? Còn cái vấn đề là Wonyoung muốn Nako giúp cái gì thì lại không chịu nói.
-Chị...giả làm người yêu của tôi.
-Hể?
-Không có nhiều thời gian đâu... ngay bây giờ!
-Ơ n-nhưng...nhưng phải làm sao?
Wonyoung suy nghĩ cái gì đó rồi lại nhìn xuống cơ thể của mình , hiện tại chính là mồ hôi đang chảy rất nhiều và Hyewon thì không biết việc Wonyoung đã phải chạy thục mạng lên trở lại tầng bằng cầu thang bộ. Ngẫm nghĩ cái gì đó để không bị lộ điều này thì 1 suy nghĩ loé sáng lên trong đầu Wonyoung ngay lập tức.
-Nako chị chịu đau 1 chút.
Wonyoung giữ thẳng người Nako rồi cắn mạnh vào cổ Nako 1 cái khiến Nako phải nhăn mặt đẩy Wonyoung ra.
-Cái gì vậy?
-Vậy là ổn rồi , bây giờ chị cởi áo khoác ngoài ra rồi vứt đâu đó trong phòng này ,quần áo hãy làm cho xộc xệch. Nút khoá quần cũng mở ra luôn đi , nếu chuyện này mà trót lọt thì tôi hứa là sẽ thưởng cho chị thật hậu hĩnh.
Wonyoung đồng thời cũng cởi bỏ chiếc áo mặc trên người của mình ra nhưng vì Wonyoung không có mặc áo khoác như Nako nên khi cởi ra liền để lộ phần cơ thể bên trong. Nako vội vàng nhắm chặt đôi mắt của mình lại còn không quên quay mặt đi chỗ khác.
-Khi có tiếng gõ cửa thì cứ giữ bộ dạng tôi vừa kêu chị làm đi ra mở cửa nhưng nhớ là từ từ hãy mở làm giống như là chị vừa bận tay xong , cứ thuận theo lời nói của đối phương mà tìm cách đối đáp , tôi sẽ hỗ trợ chị sau. À mà quên mất còn cái này.
Wonyoung đưa tay lên đầu Nako làm cho nó rối 1 chút giống như bị nắm lấy rất chặt , tay đưa lên môi kéo 1 đường làm cho son trên môi Nako bị lem ra sau đó thì vỗ vai Nako 1 cái rồi chạy vụt vào trong căn phòng nghỉ nằm bên trong căn phòng. Bên ngoài chỉ còn lại 1 mình Nako với hàng tá những dấu chấm hỏi to lớn phía trên đỉnh đầu nhưng rất mau chóng đã lấy lại được sự tỉnh táo để bắt đầu làm theo lời yêu cầu của Wonyoung. Cởi chiếc áo khoác ra vứt đi đâu đó , chiếc áo thun thì được Nako nắm lại ở vài chỗ cho nó nhăn sau đó là đến chiếc quần...
-Mình phải làm cái điều chết tiệt này à?...vì miếng cơm manh áo!
Nako hạ quyết tâm nhưng khi tay vừa chạm xuống nút khoá quần thì dừng lại , đang mãi suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Nako khỏi dòng suy nghĩ. Giật mình 1 cái sau đó lấy hơi thật sâu mở nút khoá quần ra rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh trong khi chờ 1 lúc nữa theo lời Wonyoung nói. Ngay khi tiếng gõ cửa đã dồn dập và mạnh hơn thì Nako mới sải từng bước ra mở nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy kì vì ngày hôm qua khi Nako đến đây thì cánh cửa được Wonyoung điều khiển từ xa mà bây giờ bắt Nako phải đi ra mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IZ*ONE] Tình Yêu Không Ngờ Đến |Unexpected Love|
FanfictionThể loại : ngọt , ngược , hiện đại , 1x1 , bách hợp Đôi khi có những thứ đến với chúng ta mà chẳng có lấy một lời báo trước. Sự ngạc nhiên là điều tất thảy mà ai cũng sẽ biểu lộ ra đầu tiên mà trong trường hợp này thì không biết các cô gái của chúng...