-Quản gia Ahn!! Chúc 1 ngày tốt lành!!
-Ôi trời!!
Yujin giật mình ôm tim xém còn làm rơi luôn ly nước trên tay khi có người đột nhiên gọi to từ phía sau. Đường vắng chỉ có mỗi Yujin là có mặt trên con đường này nên chắc chắn là không thể gọi ai khác mà người gọi thì chắc chắn chỉ có thể là người duy nhất hiện tại gọi Yujin là quản gia Ahn nếu trừ cái cô tiểu thư họ Kim kia ra.
-Jang tiểu thư? Tôi muốn có 1 buổi sáng bình yên.
-Đừng nói như thể tôi đang phá rối cô chứ , quản gia Ahn.
-Không cần phá rối. Nhìn mặt cô là cũng đủ để tôi thấy phiền rồi.
Yujin tiếp tục bước đi chẳng nhìn lại cô tiểu thư đang hết sức tức giận kia , nếu Wonyoung đúng thật là đã gây phiền phức thì không nói còn đằng này chưa hề làm gì thậm chí là còn thân thiện mà chúc Yujin buổi sáng tốt lành cơ mà Yujin vừa nói cái gì cơ? Nhìn mặt Wonyoung là thấy phiền!!??
Wonyoung ngay lập tức mở cửa xe chạy đuổi theo Yujin và khi đã bắt kịp thì túm lấy cổ áo của Yujin từ phía sau rồi kéo ngược về khiến Yujin mất đà mà ngã thẳng xuống đất.
-Ối xin lỗi nha~vậy là tôi làm phiền quản gia Ahn rồi.
-Jang tiểu thư...
-Hửm?
Nếu có giải thưởng cho người cản đảm nhất năm thì nó phải được dành cho quản gia Ahn vì Yujin vừa thực hiện nhanh 1 cú vật ngược Wonyoung bắt đầu bằng việc Yujin đã bắt lấy cánh tay của Wonyoung rồi vật cả người Wonyoung về phía trước và đập thẳng xuống đất sau đó thì lại rất thản nhiên mà phủi tay sau đó lại tiếp tục quãng đường đi của mình.
-Ahn Yujin!!!
-Nếu Jang tiểu thư muốn tức giận với tôi thì nên xem lại. Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi mà.
Lá ngọc cành vàng là cái gì chứ? Yujin này chẳng sợ đâu vì đến cả 2 người tiểu thư của Kim gia nơi Yujin đang làm quản gia đều đã bị Yujin lên mặt thì Wonyoung có là gì đối với Yujin đâu. Trên đời này Yujin chính là ghét nhất mấy cái thể loại tiểu thư công tử này nọ , ăn sung mặc sướng rồi bắt đầu kiêu căng lên. Suy đi tính lại chỉ có những người giống như Minju và Nako là Yujin có thiện cảm nhất.
Nhưng mà hình như có gì đó không ổn...
Yujin xoay người lại để kiểm tra thì thấy Wonyoung đang ngồi bó gối trên lề đường trong khi cả người thì run lên giống như là đang khóc. 1 cảm giác gì đó không rõ ngay lập tức xâm chiếm lấy tâm trí của Yujin và bắt buộc Yujin phải đi đến bên Wonyoung. Cứ như là có thế lực vô hình nào đó thôi thúc vậy.
-Này...cô không sao chứ?
Wonyoung chỉ lắc đầu tỏ ý là mình không sao nhưng lại chẳng thể nào qua mặt được Yujin , để ý thấy trên khuỷu tay và ở phần chân lẫn đùi bên phải của Wonyoung nơi mà đã tiếp xúc với mặt đất đầu tiên khi bị vật xuống có 1 vài vết trầy xước và còn đang rỉ máu nên rất nhanh chóng Yujin đã ngồi xổm xuống rồi đưa tay chạm nhẹ vào vai của Wonyoung.
-Cô...thật sự ổn chứ?
Vẫn là chỉ hành động mà không có lời đáp , hết cách nên Yujin đành liều ấn tay vào vết thương của Wonyoung kết quả là cô nàng tiểu thư phải la lên rồi như có 1 sức mạnh siêu phàm nào đó mà vung tay đấm thẳng vào mặt của Yujin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IZ*ONE] Tình Yêu Không Ngờ Đến |Unexpected Love|
FanfictionThể loại : ngọt , ngược , hiện đại , 1x1 , bách hợp Đôi khi có những thứ đến với chúng ta mà chẳng có lấy một lời báo trước. Sự ngạc nhiên là điều tất thảy mà ai cũng sẽ biểu lộ ra đầu tiên mà trong trường hợp này thì không biết các cô gái của chúng...