Chương 10

97 10 8
                                    

Yujin nhận lấy 1 tô bún từ Minju rồi mang ra phía phòng khách để ăn , không biết vì lí do gì mà Minju đột nhiên lại nấu bữa sáng cho Yujin trong khi bản thân thì lại chẳng chịu ăn mặc dù Yujin đã nói rằng sẽ không ăn nếu Minju không chịu ăn và mọi thứ vẫn không diễn ra như ý Yujin khi mà Minju cuối cùng cũng đã thành công bắt ép Yujin ăn cho bằng được. Tốt rồi , cách duy nhất để trốn ăn sáng chính là đưa hết cho Yujin , quá tuyệt vời!!

~King kong~

-Cứ ngồi ăn đi , tôi mở cửa cho.

Minju ấn người Yujin xuống từ phía sau còn bản thân thì đi ra phía ngoài cổng để mở cửa. Băng qua cái khuôn viên ở giữa mà cảm tưởng như bản thân vừa đi 1 vòng xung quanh Seoul vì căn bản đây chỉ là lần thứ 3 Minju đi qua cái khuôn viên này với lần đầu tiên là khi đi vào trong này để nhận việc , từ đó trở đi thì nơi xa nhất mà Minju đi từ trong nhà ra chỉ có căn nhà kho nơi cất giữ những vật dụng làm vườn hiện tại của Yujin. Thầm nghĩ thật nể Yujin khi hằng ngày đều đi tới đi lui để tiếp những vị khách đến đây. Có vẻ như người ở ngoài đang có chút mất bình tĩnh nên đã ấn chuông liên tục nhằm hối thúc kêu người mau mở cửa.

-Xin chào ạ. Cho hỏi cô tìm ai?

-Cô là ai? Quản gia Ahn đâu?

-Quản gia Ahn...ở bên trong ạ.

Wonyoung nhướn mày nhìn Minju 1 cái rồi ngang nhiên mà bước qua Minju để đi vào trong.

-Cô gì ơi!!

Minju vội đóng cửa lại để đuổi theo Wonyoung nhưng bản thân Minju lại chẳng dám chạm vào Wonyoung cũng bởi cái vẻ ngoài sang chảnh cũng đủ để Minju phải tránh xa vài mét. Tự nhiên xông thẳng vào nhà khiến Minju không biết phải ứng xử thế nào vì đây là công việc của Yujin và chỉ Yujin mới biết người nào có thể và không thể vào nhà.

-Yujin tôi đến gặp cô đây.

Yujin giật mình bởi tiếng nói phát ra từ đằng sau kèm theo đó là bị sặc , Wonyoung cực kỳ tự nhiên đi đến chiếc ghế sofa ở đối diện Yujin kèm theo nụ cười mà Wonyoung cho là thân thiện dễ lấy lòng nhất có thể. Yujin hướng mắt nhìn ra ngoài thì thấy Minju đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Cô có thể lên phòng 1 chút không Minju? Tôi cần không gian riêng 1 chút.

-Có gì không ổn thì gọi tôi nhé.

-Ừm.

Cho đến khi chắc chắn Minju đã mở cửa đi vào phòng thì Yujin mới chuyển sự chú ý trở lại với người đang nhìn mình như sinh vật lạ. Nếu có thể nhận xét thì Yujin chắc chắn là cái người đang ngồi trước mặt mình lúc này khác hẳn hoàn toàn so với cái cô Jang tiểu thư hay kiếm chuyện với Yujin bất cứ lúc nào gặp mặt.

-Tiểu thư nhà tôi có cấm cửa không cho cô vào mà nhỉ. Tôi nhớ là mình đã có nói điều đó.

-Cô đừng có ngồi đó mà bịa ra mấy câu chuyện không có thật nữa.

-Thế là Jang tiểu thư chưa bắt kịp xu hướng rồi.

Wonyoung thật muốn úp luôn cái tô bún còn dang dở trên bàn lên đầu Yujin vì cái phát ngôn không khác nào đang nói xéo Wonyoung là người chậm tiêu , ngốc nghếch. Nhìn cái gương mặt kia thật sự là quá ghét , không biết Wonyoung là bị cái thế lực gì xui khiến mà lại lết xác đến đây rồi kiên nhẫn ngồi cùng 1 chỗ với tên đáng ghét tên Yujin này.

[IZ*ONE] Tình Yêu Không Ngờ Đến |Unexpected Love|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ