Chương 31

106 11 20
                                    

Nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể nào mà ngủ được nên Yujin quyết định sẽ đi ra ngoài tìm gì đó ăn cho no để dễ ngủ. Khu Yujin sống chỉ toàn là nhà dân nên muốn tìm đồ ăn phải đi ra khỏi khu rồi mất thêm 1 chút thời gian để đi đến 1 khu bán rất nhiều loại đồ ăn về đêm , tính ra cũng phải mất đến gần 15 phút nhưng thôi kệ nó đi vì bây giờ cũng đang rảnh và khá chán , xem như là giết thời gian vậy.

Đúng như Yujin đã nghĩ , ở khu này chưa bao giờ là vắng người cả hay nói đúng hơn là giống như 1 cái hội chợ ẩm thực thu nhỏ. Giá tiền các món ăn ở đây cũng rất phù hợp với túi tiền của người dân chứ không bị đôn giá lên rất nhiều như ở trung tâm.

Yujin mua 1 vài món ăn nhẹ vì cảm thấy bụng vẫn còn hơi no sau đó thì vô tình lại nhìn thấy 1 cái siêu thị nhỏ ở gần đó nên cũng bước vào để mua thêm 1 vài lon bia nhưng sau đó thì lại đổi sang nước ngọt vì Yujin không muốn bản thân sẽ lại vì bị say mà nghĩ đến những điều khiến bản thân suy sụp.

Cũng may là ở gần đây có công viên nên Yujin đã đi vào rồi chọn nơi mát mẻ nhất và thật may mắn là có sẵn bàn ghế ở đó luôn. Đặt đồ ăn và nước lên bàn sau đó thì lấy điện thoại ra để mở 1 bộ phim đang xem dang dở , phải nói là không khí và khung cảnh ở đây rất yên tĩnh nên phần nào sẽ giúp cho con người cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Được 1 lúc thì đột nhiên ở phía trước mặt có bóng dáng 1 người con gái rất tự nhiên mà ngồi xuống , Yujin không quan tâm lắm vì nghĩ là chắc ai đó thấy bàn còn trông nên muốn ngồi thôi. Uống 1 ngụm nước cho miệng vơi đi cái vị đồ ăn sau đó thì lấy bao thuốc ra rồi lấy ra 1 điếu nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị người trước mặt giựt lấy , lúc này Yujin mới nhìn lên thì liền lập tức ngạc nhiên khi nhận ra đó là Wonyoung.

-Tôi không thích những người hút thuốc đâu.

-Rồi sao? Cô quản được tôi à?

-Tôi đâu có quản. Là do cô đang ngồi ở trước mặt tôi.

-Vậy thì cô đi chỗ khác đi.

Wonyoung bĩu môi không thèm để ý đến Yujin mà rất tự nhiên lấy lon nước Yujin đang uống rồi không chần chừ 1 uống hết luôn khiến Yujin phải ngớ người ra không hiểu Wonyoung là đang bị cái gì. Muốn uống thì vẫn còn vài lon mới ở đây ấy vậy mà Wonyoung lại lấy cái lon Yujin đang uống. Đúng là khó hiểu mà.

-Ăn đêm thế này không sợ bị đau bụng sao?

-Chỉ có đồ chiên chứa nhiều dầu mỡ mới gây ra khó tiêu thôi Jang tiểu thư à.

Wonyoung để ý thì đúng thật là những món Yujin mua ngoài món chứa nhiều dầu mỡ nhất là tôm chiên bột thì những món còn lại đều không có nhiều hoặc là không có dầu mỡ.

-Ăn không? Tôi lỡ mua nhiều quá mà bây giờ lại cảm thấy no rồi.

-Tôi ăn với cô sao?

-Ôi thật xin lỗi , tôi quên mất là Jang tiểu thư làm gì mà có thể ăn đồ ăn ngoài như thế này được.

-Cô đang coi thường tôi đó hả?

-Không biết nữa. Nghĩ sao nói vậy.

Wonyoung mặt tối sầm lại rồi kéo cái hộp đồ ăn trước mặt Yujin đến chỗ của mình rồi rất nhanh liền ngốn đầy 1 họng khiến Yujin phải bật cười đến tít cả mắt. Wonyoung công nhận là nó cũng ngon thật , đó giờ đều chỉ ăn uống ở những nhà hàng sang trọng nên không biết rằng những món ăn đường phố này cũng thật là biết cách làm người ta ngon miệng.

[IZ*ONE] Tình Yêu Không Ngờ Đến |Unexpected Love|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ