Chiếc bánh cuối cùng trong ngày đã được bán xong. Hitomi thở phào 1 cái rồi bắt đầu với việc dọn dẹp của mình , đang cầm chổi quét bụi ra ngoài thì vô tình 1 tấm ảnh từ trên quầy bay xuống. Vô thức mỉm cười khi nhìn thấy tấm ảnh đó dù nó khá là bình thường , tấm ảnh được chụp vào buổi trưa hôm qua khi mà cả 2 cùng ăn chiếc bánh mà Hitomi đã làm cùng sự "giúp sức" của Nako , trong tấm ảnh là hình chụp Nako đang ăn bánh và kem thì bị dính trên khóe môi vì khi đó buồn cười quá nên Hitomi đã ngay lập tức chụp lại.
Có 1 cái cảm giác mà từ hôm qua đến bây giờ Hitomi không thể nào mà quên được đó là cái cảm giác khi giữ Nako trong lòng của mình. Cái lúc Nako ngã lên người Hitomi thì 1 khoảnh khắc như 1 hành động trong vô thức thì Hitomi đã vòng tay ôm người Nako lại và chỉ khi cả người đập xuống đất thì Hitomi mới buông ra. Sau đó nữa là lúc cùng làm bánh , khi Nako bị mệt thì Hitomi đã nắm lấy cổ tay của Nako kéo ngoài ghế sofa rồi sau đó thì chạm vào 2 bên vai của Nako rồi đẩy nhẹ xuống ghế. Tất cả những sự đụng chạm trong vô thức ấy lại bằng cách nào đó mà có thể khắc sâu vào trong tâm trí của Hitomi.
Nhờ những sự đụng chạm đó nên Hitomi biết được Nako ngoài lùn ra thì cơ thể cũng rất nhỏ , do mỗi lần gặp thì Nako đều mặc áo rộng nên Hitomi không biết cơ thể Nako là như thế nào cho đến lúc ôm vào.
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người đến , ngay khi vừa ngẩng đầu lên định nói quán đã đóng cửa thì lại bắt gặp Nako vừa bước vào , Hitomi giống như vừa làm chuyện xấu liền giật mình giấu đi tấm ảnh vào trong túi.
-Trông cô hôm nay tưới tắn quá nhỉ.
-Đều là nhờ chiếc bánh ngày hôm qua đó.
-Tôi lấy làm vinh dự vì điều đó.
-Cô đang dọn dẹp sao?
-Có việc gì sao? Nếu muốn tôi làm bánh nữa thì miễn đi nha.
Nako bĩu môi với Hitomi như muốn nói rằng Nako không phải là kiểu người sẽ làm phiền người khác như vậy nhưng rồi rất nhanh chóng Nako đã khôi phục lại cái dáng vẻ thường ngày của mình rồi lấy từ trong túi áo ra 2 chiếc vé trước khi đưa nó ra trước mặt.
-Tôi vừa thắng giải được 2 chiếc vé đi chơi ở Busan trong 2 ngày này.
-Cô định rủ tôi hả?
-Thì tôi cũng muốn đi mà nếu như vậy sẽ phải bỏ 1 vé , thế thì phí lắm.
-Cơ mà cô thắng giải gì vậy?
-Hôm qua lúc đi đường thì tôi thấy có cái trò giải câu đố có thưởng , lúc đó đang rảnh nên cũng đăng kí số lấy thứ tự rồi tham gia luôn. Thể lệ là giải 3 câu hỏi trong khoảng thời gian ngắn nhất , cũng may là cả 3 câu đều là tư duy logic và tính toán nên tôi không gặp khó khăn là mấy.
-Sau đó thì cô lấy luôn cái giải cao nhất?
-Họ vừa giao 2 tấm vé đến vào sáng nay nên tôi mới biết mình trúng giải đó chứ.
Hitomi đứng đơ cả người không biết phải nói gì tiếp theo vì làm sao mà có thể có người hồn nhiên như Nako nhỉ? Người ta tham gia với quyết tâm giành giải và có được giải hay không thì bản thân họ đều biết trừ Nako. Nếu mà chỉ tham gia cho vui như lời Nako nói thì cái này đúng thật là quá may mắn. Cơ mà Nako giải nhanh nhất trong số đó á?
BẠN ĐANG ĐỌC
[IZ*ONE] Tình Yêu Không Ngờ Đến |Unexpected Love|
FanfictionThể loại : ngọt , ngược , hiện đại , 1x1 , bách hợp Đôi khi có những thứ đến với chúng ta mà chẳng có lấy một lời báo trước. Sự ngạc nhiên là điều tất thảy mà ai cũng sẽ biểu lộ ra đầu tiên mà trong trường hợp này thì không biết các cô gái của chúng...