Bắt đầu 1 ngày mới là đập ngay vào mặt cái khuôn mặt của người mình không ưa thì có nên gọi là xui xẻo không? Wonyoung lại 1 lần nữa bị Yujin cản bước không cho bước vào trong khuôn viên và cả dinh thự nên bắt buộc Wonyoung phải chờ ở bên ngoài cho đến khi Chaewon lái xe ra.
Đâu đó khoảng chừng gần nửa giờ sau thì Chaewon cũng lái xe ra bên ngoài sau đó thì chỉ nhếch mép nhẹ như để báo hiệu cho nội tâm được có phần khinh bỉ của mình.
-Chị đem cái bản mặt đó của chị cho chó ăn đi!
-Giận dỗi cái gì? Việc em tức giận quản gia Ahn không liên quan đến chị.
-Còn không phải chị kêu cô ta không cho em vào?
-Hồi nào?
-Chứ không phải hả?
Chaewon chẹp miệng nhún vai 1 cái rồi lên xe khởi động máy muốn lái đi ngay thì Wonyoung liền ngay lập tức chạy đến mở cửa xe bên phía ghế phụ rồi ngồi vào , mọi hành động đều tự nhiên hết sức có thể mặc dù Chaewon chưa đồng ý hay cho phép Wonyoung làm điều đó. Dù sao cũng đã lên xe rồi nên Chaewon chẳng để tâm đến nữa , lái đến cái nơi nào đó xa thành phố rồi 1 cước đá Wonyoung xuống xe sau đó quay lại công ty...tuyệt vời!!!
-Thở dài 1 cái nữa là xuống xe liền.
-Chậc!! Đang rầu thấy bà đây nè!
-Chuyện gì nữa?
-Cái tên kia về nước rồi.
-Người ta lớn hơn em đó nên tôn trọng 1 chút.
-Kệ bà cô ta!
Chaewon lắc đầu rồi lại tiếp tục tập trung cho việc lái xe , Wonyoung thì nhắm chặt đôi mắt lại còn tay thì chống vào cửa kính để kê đầu. 1 năm 12 tháng thì chẳng có tháng nào là Wonyoung có thể giữ cho tâm trạng của mình hoàn toàn ổn cả mà nếu có thì cũng chỉ được 1 hoặc 2 ngày. Nay cái người Wonyoung ghét cay ghét đắng đã quay trở về sau hơn 3 tháng đi công tác xa , Wonyoung tự hỏi là sao không đi luôn đi còn quay về làm rối tung cuộc sống của Wonyoung lên. Thật tức chết mà!
Đến nơi Wonyoung cùng Chaewon cùng đi lên tầng và vào phòng làm việc của Chaewon , cả 1 quá trình trên đều nhận được rất nhiều bình luận nhưng đại đa số đều nói rằng cả 2 là rất hợp nhau , đều là tiểu thư trong gia đình giàu có nên không đến với nhau chắc chắn là phí của trời. Chaewon không để ý điều đó vì miệng đời thì cứ mặc kệ nó đi nhưng Wonyoung thì lại khác , nếu đây là nơi vắng người và chỉ có 1 mình Wonyoung thì chắc chắn Wonyoung không thể giữ được bình tĩnh mà nhảy nhót hú hét các kiểu rồi.
-Em không nên đi cùng chị mới phải.
-Vì sao? Chị sợ những lời đàm tiếu đó à?
-Không. Chị lo lắng cho Sakura , chị ấy mà nghe được thì sẽ rất buồn.
Khuôn mặt đang vui vẻ của Wonyoung ngay lập tức cứng lại khi nghe những lời mà Chaewon nói. Môi mím lại , lồng ngực có hơi khó chịu vì cảm giác trái tim như quặn thắt đi đến đau đớn. Cuối cùng thì Chaewon cũng suy nghĩ cho Sakura , tất cả đều vì Sakura. Cơ mà điều đó hoàn toàn đúng , họ là người yêu với nhau đã nhiều năm và Wonyoung thì cũng chẳng có cái quyền gì để mà cấm cản hay chen vào cả. Người đến sau thì luôn là kẻ thua cuộc nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[IZ*ONE] Tình Yêu Không Ngờ Đến |Unexpected Love|
FanficThể loại : ngọt , ngược , hiện đại , 1x1 , bách hợp Đôi khi có những thứ đến với chúng ta mà chẳng có lấy một lời báo trước. Sự ngạc nhiên là điều tất thảy mà ai cũng sẽ biểu lộ ra đầu tiên mà trong trường hợp này thì không biết các cô gái của chúng...