Chap 19

505 31 4
                                    

Mong rằng tất cả niềm vui đều bầu bạn cùng em, ngẩng đầu nhìn lên là xuân, cúi đầu nhìn xuống là hè.

Mong rằng hết thảy hạnh phúc đều đồng hành cùng em, trăng tròn là họa, trăng khuyết là thơ.

Mong rằng cuộc sống ưu ái em, viên mãn là trọn đời, khó khăn chỉ là trò chơi bông đùa tạm thời.

Mong rằng với em bốn mùa đều an lành, mưa rơi hạnh phúc, gió thổi mát sẽ lòng.

Thời gian gần đây Engfa thường để tâm đến Charlotte nhiều hơn, những chuyện liên quan đến Charlotte, Engfa đều muốn mình được biết. Những chi tiết rất nhỏ của Charlotte cũng đều không qua được mắt Engfa và Engfa cũng không rõ từ khi nào mình lại quan tâm đến Charlotte nhiều như vậy, từ khi nào tâm trí Engfa đều có Charlotte hiện hữu trong ấy mỗi ngày.

Engfa vô tình đi ngoài hành lang ngang qua phòng nghe tiếng đàn vọng lại từ xa, tiếng đàn ấy gợi lên một chút tò mò, và tiếng hát cất lên ấy thôi thúc Engfa đi đến gần hơn.

Engfa lặng lẽ đứng phía ngoài quan sát sau cánh cửa khép hờ đủ nhìn thấy rõ người phía trong.

Là Charlotte, cô ấy đang tự đánh đàn và ngồi hát, xem ra trong tâm trạng có rất nhiều cảm xúc, lời bài hát sao nghe du dương, buồn sâu lắng đến vậy. Người ngồi cạnh bên là Heidi cũng chăm chú lắng nghe từng lời Charlotte hát.

Có một điều lại làm Engfa ngạc nhiên về Charlotte là cô ấy lại biết đàn nữa sao, cũng có nhiều tài lẻ không kém. Nhưng sao càng nghe lời của bài hát thì lại càng buồn da diết, với chất giọng trầm ấm của Charlotte lại đẩy tâm trạng lên cao hơn.

Sự kết hợp tuyệt vời ấy không những người nghe xúc động mà ngay cả Charlotte cũng đang rơi lệ, dù không kìm được nước mắt nhưng Charlotte vẫn muốn hát trọn vẹn bài hát ấy.

Có lẽ đây là ngày mà tâm trạng Charlotte không tốt nên khó kìm chế cảm xúc của mình, đã để những giọt nước mắt tuôn rơi trong vô thức.

Tiếng đàn dứt và bài hát cũng kết thúc, cả Charlotte và Heidi ngồi bên nhau lặng im, bao trùm là sự trầm lắng, yên ắng đến tê dại một lúc.

Heidi lau khô những giọt nước mắt trên má Charlotte, kéo Charlotte lại gần và tựa vào vai mình, đó là sự an ủi rất cần thiết lúc này.

- Khóc được rồi có thấy đỡ hơn không?

Vẫn để Charlotte tựa vào vai mình, Heidi hy vọng nỗi buồn của Charlotte sẽ sớm qua đi.

- Hôm nay là ngày gì Heidi biết không?

Charlotte ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn vào bức ảnh bé Mai đang để trên bàn.

Từ ngày bé Mai không còn trên dương thế, đi đâu và làm gì Charlotte luôn để bức ảnh bé Mai bên mình, xem đó như là vật bất ly thân.

Bởi vì ngày đó, Charlotte và bé Mai là hai đứa trẻ mồ côi tìm gặp nhau, có sự đồng cảm, thấu hiểu, biết chia sẻ... Charlotte đã cưu mang bé Mai như đứa em ruột thịt của mình.

Cuộc sống mồ côi có muôn phần vất vả, đôi lúc thấy chạnh lòng tự hỏi, sao cuộc đời mình không giống như mọi người. Chính vì thấu hiểu điều đó Charlotte yêu thương bé Mai như chính người thân của mình, chỉ tiếc thời gian đi cùng nhau quá ngắn, bé Mai ra đi để lại Charlotte nỗi hụt hẫng đến đau lòng.

HAI NÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ