Chap 39

536 22 4
                                    

Trăm lối đi thì cũng có một nẻo về. Vạn câu thề chỉ mong người nhớ một câu. Dẫu biết rằng không ai chờ ai mãi một đời, nhưng đâu đó vẫn có một người âm thầm đợi một người.

Vẫn tin đủ nắng hoa sẽ nở, nhưng yêu thương chân thành chắc gì đã được thương yêu.

Đợi chờ hãy đợi chờ đi, yêu thương hãy cứ yêu thương đi, không ai cấm. Hà cớ gì phải ép bản thân quên đi, đừng đợi nữa cho khổ cho đau. Cứ tự nhiên, điều gì đến sẽ đến, khi nào cần quên tự khắc bản thân sẽ quên mà chẳng phải gò ép, cứ thuận theo tự nhiên.

Thương yêu theo cách nào cũng được, nhưng phải thương bản thân mình trước đã, yêu người sau. Đừng làm bản thân thêm tổn thương nữa bởi nhận quá nhiều rồi những đau thương.

Khi em thương chị, em sẽ chủ động tiến về phía chị, nhưng nếu em bước đến mà thấy chị không có ý chào đón thì em sẽ chủ động dừng lại. Thế giới này có rất nhiều việc có thể dựa vào cố gắng đấu tranh để giành lấy, nhưng với em tình yêu thì không. Tình yêu là tự nguyện, sẽ không có tranh giành hay níu kéo người ở lại.

Được trở về nơi này có lẽ tâm Charlotte đã bình thản và an yên hơn rất nhiều. Cô thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn giữa vùng quê yên tĩnh, chỉ có nắng vàng, cát trắng và biển xanh.

Bao năm qua phấn đấu cũng đã mệt mỏi, cô muốn cho mình chút thời gian an hưởng những điều rất bình dị của cuộc sống đời thường. Charlotte muốn được ngắm biển lúc hoàng hôn, rồi đi chân trần trên cát... những điều ấy có thể với mọi người rất bình thường, nhưng với Charlotte thì khác, cảm giác ấy lạ lắm mà cũng thích lắm.

Ngồi trên triền đá, trước mặt là biển mênh mông, sóng vỗ rì rào rất dịu êm như ru hồn mình lắng đọng lại, mặc thế giới ngoài kia có bao nhiêu đau khổ, Charlotte có lẽ được trở về khoảng thời gian như lúc tim chưa biết đau đớn vì ai.

Charlotte đi dọc theo bờ biển của buổi chiều lặng gió, sóng biển chỉ là những gợn nhỏ lăn tăn nối đuôi nhau vỗ nhẹ vào bờ rất khẽ.

Trên tay cầm một bó hoa dại, vì Charlotte rất thích hái những cành hoa dại mọi ven bờ, tuy không đẹp kiêu sa hay lộng lẫy, chúng rất đỗi bình dị, mà không biết vì sao lại khiến Charlotte thích mê mẫn đến vậy.

Hít một hơi dài của mùi hương hoa dại ấy lại làm lòng Charlotte thấy phấn chấn hơn, môi khẽ nở nụ cười.

- Charlotte...

Nghe ai gọi tên mình Charlotte bổng dừng bước, tiếng gọi này quen thuộc lắm làm sao cô quên cho được, nhưng chẳng lẽ chị ấy tìm đến đây.

- Charlotte à.

Engfa đã chạy đến và đứng ngay sau lưng cô. Tìm gặp Charlotte ở đây phải nó đó là sự vui mừng của Engfa, vì Engfa đã cất công tìm cô rất lâu.

- Sao chị biết em ở đây?

Charlotte cũng ngạc nhiên vì điều ấy, vì không có nhiều người biết cô về nơi này, sao Engfa lại biết mà tìm tới.

- Em có đi đến đâu thì chị vẫn tìm ra được.

Charlotte quay đi để che giấu đôi mắt đang đượm buồn, đáng lẽ Charlotte phải vui khi nghe câu nói đó của Engfa, nhưng không, cô chẳng thấy vui chút nào.

HAI NÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ