Hãy nhìn những khó khăn như một cánh cửa, nếu mình có thể vượt qua cánh cửa này, nó sẽ mở ra những cơ hội vô tận trong tương lai cho mình.
Đừng nản lòng khi đứng trước cuộc sống khó khăn, hãy biết rằng đó là cách để mình trở nên trưởng thành.
Không có khó khăn nào là không thể vượt qua, chỉ cần mình tin vào sức mạnh của chính bản thân mình và không ngừng tiến về phía trước.
Engfa đứng tựa vào chiếc bàn, hai tay vòng trước ngực, gương mặt đăm đăm tỏ vẻ rất khó chịu. Đến khi thấy Charlotte bước vào lại khiến Engfa gần như bung xõa mọi cảm xúc đang dồn nén.
- Cô có biết đó là điều cấm kỵ ở ngôi nhà chung này.
Charlotte mặc cho Engfa quát tháo ầm ỉ, cô vẫn cúi đầu như chấp nhận mọi lời chỉ trích. Nếu như Charlotte lên tiếng lúc này có lẽ mọi chuyện sẽ không dừng lại, có thể còn đi xa hơn, vì tính Engfa rất nóng khó kìm được cảm xúc.
- Cô biết điều đó đã phạm vào nội quy?
Charlotte vẫn cúi gầm mặt chịu đựng mọi lời chỉ trích của Engfa, nhưng Charlotte cứ im lặng như vậy lại làm Engfa nổi cáu thêm.
- Tôi rất ghét những người có tính tham lam như vậy.
Engfa không cần hỏi rõ nguyên nhân vì sao, bởi vì chính chiếc lắc ấy rơi ra từ giỏ của Charlotte, biết bao người chứng kiến làm sao có thể lầm.
Với những lời chỉ trích và đay nghiến ấy khiến Charlotte tủi thân, đau lòng không ít, chưa bao giờ cảm thấy bị tổn thương nhiều như vậy, ánh mắt cô rưng rưng, thấy cay xè nơi sóng mũi.
- Cô định không nói gì sao?
Engfa vẫn hằn hộc, khó chịu khi thấy Charlotte lặng thinh tự nãy giờ.
- Em nói thì chị có tin em không?
Charlotte nhìn Engfa bình tỉnh, nói chậm rãi từng chữ, không tỏ vẻ khó chịu hay uất ức, mà chỉ là câu hỏi rất đỗi nhẹ nhàng, tận sâu trong đáy mắt ấy chất chứa sự oan ức làm sao Engfa nhìn thấu.
Charlotte không muốn mình phải giải thích bất cứ điều gì, bởi vì có nói gì đi nữa thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ cô có giải thích thì chắc gì Engfa sẽ tin, tất cả đã quá rõ ràng như vậy thì bắt mọi người tin mình như thế nào đây, chỉ trách một điều cô không đề phòng đến tình huống mà Pichy đã làm.
Và Charlotte cũng không thể trách Engfa khi đã nổi giận mà mắng mỏ mình.
Lúc trong phòng Charlotte không hề khóc, nhưng khi bước ra khỏi phòng thì nước mắt bắt đầu tuôn lả chả. Cô biết mình bị hàm oan nhưng có ai hiểu được nỗi lòng, Charlotte dừng lại tay bám vào tường và đứng khóc một mình như đứa trẻ bị mắng oan.
Heidi đã đứng chờ Charlotte phía ngoài khá lâu, thấy Charlotte đằng xa Heidi mau chạy đến ôm lấy Charlotte an ủi.
Vì Heidi rất hiểu Charlotte, Heidi cũng biết Charlotte bị oan, có nói gì thì cũng bằng thừa, khi mà Pichy khéo léo sắp xếp mọi chuyện thật hoàn hảo để đưa Charlotte vào bẫy.
- Mình hiểu cậu là được.
Những lời của Heidi có thể xoa dịu được phần nào trái tim Charlotte đang bị tổn thương, giữa thế giới đầy rẫy sự ích kỷ, hơn thua nhau từng chút, có người hiểu được mình đó cũng là niềm an ủi rất lớn đối với Charlotte.