Đau lòng nhất chính là, lúc em gặp một người vô cùng đặt biệt cũng là lúc em nhận ra không có cách nào chạm vào người ấy.
Sự chờ đợi từ những lỡ làng, từ những lời chưa nói hết, cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều ẩn chứa trong đó. Nơi chốn của sự đợi chờ, có hai con người lặng lẽ dõi về nhau. Thương nhau như thói quen, nhưng không từ bỏ được một hình bóng cũ.
Chúng ta giờ đây có duyên nhưng chẳng có phận, chung con đường nhưng ngược lối đi.
Dù đã từng là người yêu, dù từng coi nhau là tất cả thì khi buông tay cũng đã trở thành những người lạ không hơn, người lạ có cùng một đoạn hồi ức chung, người lạ đã cùng đi qua một quãng thời thanh xuân tươi đẹp, người lạ bây giờ chỉ có thể gọi nhau trong ký ức, chỉ có vậy thôi.
Lạc nhau trên đường thì còn mong gặp lại, chứ lạc nhau trong tình thương thì vô phương tìm về. Sao lại là chúng ta, mà không là ai khác.
Giờ đây có thể hai người cùng đi chung một con đường nhưng lại là hai hướng khác nhau. Charlotte tiếp tục hoàn thành vai trò mới của mình, còn Engfa phấn đấu để đạt được những gì mình từng theo đuổi, từng bước chinh phục những ước mơ của mình.
Có thể nói, hơn 1 năm qua Engfa phấn đấu không ngừng nghỉ, bởi vì Engfa muốn hoàn thành trọn vẹn lời hứa của mình càng sớm càng tốt. Khi đã đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra, thì giờ Engfa đã đủ bản lĩnh để bảo vệ cho Charlotte cả đời này.
Engfa chưa từng nói với Charlotte lời hứa của chính mình với em ấy, chỉ là muốn cho nhau chút thời gian, muốn em kiên nhẫn chờ chị một chút thôi. Đợi đến ngày chị đủ sức để bảo vệ em, lúc ấy em chỉ cần bình yên bên chị, và không ai có thể làm tổn thương em nữa.
- Chị vẫn yêu em, thậm chí yêu em ngày một nhiều hơn, chị chưa bao giờ bỏ rơi em cả.
Và hôm nay, điều mà Engfa cố gắng hơn 1 năm qua đã thành hiện thực. Sự nghiệp của Engfa thăng tiến rất nhanh, cũng nhờ vào tài năng và sự cố gắng của bản thân rất nhiều.
Bởi vì Engfa không muốn thấy Charlotte phải đau buồn trong đợi chờ khắc khoải, ánh mắt đau đáu của Charlotte luôn là nỗi ám ảnh Engfa cả trong giấc ngủ. Đau lắm nhưng phải giấu đi, làm sao em biết được.
Không muốn nhìn thấy em phải chịu những ấm ức dày vò, không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt trên mi em, và một điều quan trọng nữa là chị muốn có em trong cuộc đời chị.
Khoảng thời gian qua có những lúc chị lơ đễnh với em, không phải chị không quan tâm em hay hết yêu thương em, mà chị bắt buộc mình dồn hết tâm trí của mình vào những mục tiêu mà chị đặt ra, vì chị muốn đến sớm ngày chúng ta ở bên nhau.
Ngày hôm nay, Engfa chính thức tiếp nhận vị trí mà ba mình trao lại, trở thành Chủ tịch Miss Grand International, với tuổi trẻ và sự nhiệt huyết, ông Nawat tin rằng, con gái mình sẽ làm tốt trong vai trò mới và cũng rất nặng nề.
Đã đến lúc ông cũng cần nghỉ ngơi, bao năm qua ông cố gắng gầy dựng và tạo uy tín cho thương hiệu, ông tin tưởng Engfa sẽ làm tốt hơn mình, nên ông chẳng đắn đo giao toàn quyền cho con. Từ nay ông có thể yên tâm an hưởng tuổi già, đến những nơi mình chưa đến.