Con người luôn là như vậy, khi tấm lòng trong như nước, không nhớ, không thương, dù có phiêu dạt như bèo nước cũng chẳng sao. Nhưng một khi trong lòng đã có mong nhớ, khắp nơi sẽ đều là ràng buộc.
Thầm lặng bên em để thấy xung quanh em bao nhiêu u sầu.
Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân, và càng đẹp hơn nữa khi thời thanh xuân ấy xuất hiện một bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương.
Hôm nay là một ngày đặc biết đối với Charlotte, cô đã đến sớm hơn giờ đã định để chuẩn bị mọi thứ được chỉn chu.
Không phải đây là lần chụp ảnh đầu tiên lại khiến Charlotte căng thẳng đến như vậy, mà hôm nay Charlotte sẽ làm việc cùng với Engfa.
Một nhãn hàng thời trang vừa mới ký hợp đồng với công ty, đây là nhãn hàng thời trang có tiếng trên thị trường, họ đang muốn tạo nhiều hơn sự chú ý về cho thương hiệu nên họ muốn Engfa và Charlotte làm người đại diện cho nhãn hàng của họ, hy vọng cặp đôi mới này kết hợp sẽ tạo nên cơn sốt thời trang trên thị trường làng mốt.
Họ hy vọng với sự nổi tiếng của hai người ở thời điểm hiện tại sẽ đem về lợi nhuận cho công ty khá cao.
Lần đầu tiên Charlotte làm việc cùng Engfa sẽ không tránh khỏi những hồi hộp và cả những lo âu nữa, cô biết sẽ rất nhiều áp lực với mình trong ngày hôm nay.
Êkip makeup và làm tóc họ cũng đã hoàn thành cho Charlotte, cô ngồi đó ngắm mình qua gương để trấn tỉnh tâm trạng lại đôi chút.
Trong khi đó, Engfa cũng đã xong phần của mình, bước sang phòng bên cạnh, đẩy cửa bước vào.
- Chúng ta đi được rồi.
Chỉ cần Engfa nói vậy Charlotte hiểu ý liền đứng dậy bước theo sau Engfa.
Xuống nhà xe, Charlotte theo thói quen hàng ngày, liền bước vào chiếc xe mọi khi hay đi và sẽ có tài xế đưa đi.
- Không, hôm nay đi xe chị.
Engfa gọi Charlotte khi thấy cô đã vào trong ngồi.
- Không phải đi xe này sao?
Charlotte bước ra khỏi xe nhìn Engfa, vì Charlotte đang ngại nếu đi chung xe với Engfa và để Engfa chở mình đi thế này là điều không đúng với vai trò của Engfa hiện tại.
Nhưng có một điều Charlotte không hề biết là chính Engfa muốn được chở Charlotte trên chiếc xe của mình.
- Hôm nay đi xe này.
- Nhưng mà... - Charlotte hơi ái ngại.
- Nhanh lên, chúng ta trễ giờ rồi.
Sự thúc giục của Engfa không cho Charlotte có cơ hội từ chối, mà cô ngoan ngoãn vào trong ngồi im để Engfa chở đi.
Lần đầu ngồi chung xe mà lại với khoảng cách gần như vậy khiến Charlotte không được tự nhiên, cô hơi gồng mình ngồi bất động.
Engfa tập trung lái xe không có nghĩa là không thấy điệu bộ hiện tại của Charlotte, Engfa mỉm cười.
- Sao căng thẳng vậy?
