Chap 9

418 27 0
                                    

Cuộc cạnh tranh các thứ hạng đã dần về đêm chung kết, ai nấy đều rất nỗ lực và quyết tâm cao để chứng minh mình là người xứng đáng bước lên trên bục cao nhất.

Bên cạnh những cuộc tranh tài lành mạnh, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, thì cũng không thể tránh khỏi những tiểu xảo, những ý đồ đã dàn xếp của các cô gái cùng phe với nhau để mong hạ bệ đối thủ của mình càng sớm càng tốt.

Cho nên không lạ gì cứ có những chuyện không hay cứ xảy ra liên tục giữa những thí sinh, tuy vẻ ngoài họ tỏ ra quan tâm, thân thiện, ân cần với nhau... nhưng trong lòng đã lên sẵn kế hoạch hòng hại nhau khi có cơ hội.

Charlotte là người thật thà, thẳng tính, không biết dùng mưu mẹo, chỉ một đường thẳng mà đi, thì xác định sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, khi xung quanh mình chẳng biết ai thật lòng, ai luôn có dã tâm.

Pichy đã được Engfa đưa về phòng mình, vì Pichy nói chân cô dường như bị trật khớp rất đau không thể nào đi được nữa, nên Engfa dìu tạm Pichy về phòng mình ở gần đó.

Pichy ngồi xuống mặt nhăn lại, kêu đau liên tục trong khổ sở. Mang giày cao gót mà lật chân ngang thì bị trật khớp là điều dễ hiểu, Engfa hiểu điều đó nên cũng lo lắng cho Pichy rất nhiều.

- Cô đau lắm hả?

- Em đau lắm.

Được sự quan tâm của Engfa là cơ hội ngàn năm có một nên Pichy được dịp làm tới.

- Chị Engfa, chị phải lấy lại công bằng cho em.

Pichy giở giọng đẩy đưa và cố giả bộ tội nghiệp, mình chính là người bị Charlotte ăn hiếp, chèn ép ra nônc nỗi này.

- Cô muốn tôi làm thế nào? Tôi cũng mắng cô ấy một trận rồi còn gì?

Ở tình huống đó Engfa không chứng kiến thì cũng khó xác định ai đúng, ai sai trong chuyện này. Có muốn bênh vực Pichy cũng rất khó, còn nếu như phạt Charlotte cũng không công bằng cho cô ấy, cho nên Engfa chỉ nói những lời cảnh cáo hòng không làm tổn thương ai.

- Charlotte làm em ra nông nổi này, chị không thể không đứng về phía em.

Pichy làm ra vẻ mình bị oan ức lắm, ánh mắt cô nhìn Engfa rưng rưng ngấn lệ. Còn đối với Engfa, Engfa lại rất sợ khi nhìn thấy các cô gái khóc, liền ngồi xuống cạnh cô an ủi.

- Chị cũng biết đêm chung kết đã gần đến ngày, trong khi đó chân em đau như vậy, em e rằng đêm chung kết em sẽ bỏ lỡ.

Pichy ôm lấy cánh tay Engfa thì trầm và cũng thừa cơ hội ấy cô tựa đầu trên vai, rồi nép sát người vào Engfa khóc thút thít.

Engfa biết, ai cũng mong chờ cho đêm chung kết, chính đêm đó mới định đoạt ai là người chiến thắng. Đã phấn đấu cả chặng đường dài thì đến ngày quan trọng lại xảy ra sự cố, hoặc bỏ cuộc đó chính là điều thiệt thòi lắm đấy sao. Không có ai muốn mình là người bỏ cuộc cả.

- Engfa à, em sợ lắm.

Pichy lại khóc lớn hơn khi nghĩ đến đêm chung kết mình không dự được, cô lại rất đau lòng.

- Chân em sẽ không sao, em đừng lo quá.

Engfa vẫn để Pichy tựa đầu lên vai mình để cô có thể bình tâm lại phần nào.

HAI NÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ