Chap 38

446 28 2
                                    

Sợ nhất một mối quan hệ mập mờ.

Người yêu thì không phải, bạn bè lại càng không, gần một chút mà xa một chút.

Cảm giác như đã có được mà cũng cảm giác như mãi mãi sẽ không với tới.

Tiến thêm một bước thành người yêu, lùi một bước đến bạn bè cũng không làm nổi.

Mặt trời đã qua khỏi ngọn cây mà Charlotte vẫn còn ngủ vùi trong chăn, hiếm khi nào cô được một giấc ngủ thật sâu như hôm nay.

Ánh sáng trắng phía ngoài hắc vào không thể làm Charlotte ngủ thêm được nữa. Charlotte kéo chiếc mền phủ qua khỏi đầu khi muốn ngủ thêm một chút nữa, vì vẫn chưa muốn rời khỏi giường.

Charlotte nhớ ra điều gì đó liền kéo mền ra, bật ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt. Cô liền thở một hơi dài khi biết có một mình mình ở đây, vì cô nhớ rất rõ hôm qua chị ấy đã đến tìm mình, và chị ấy về khi nào Charlotte không nhớ.

Cố vỗ trán để tập trung trí nhớ mà vẫn không nhớ ra được gì. Mà thôi, không nhớ nữa, nếu đêm qua chị ấy còn quan tâm mình thì sẽ không bỏ mình như vậy, mình đã không còn quan trọng đối với chị ấy thì cũng đừng buồn làm gì.

Có lẽ mình đi cùng nhau tới đây thôi, đoạn đường sau này chị sẽ được làm những gì chị thích, mà không có sự cản trở của em nữa.

Hãy yêu người mà chị thấy xứng đáng với chị, em cũng mong rằng, sau này họ sẽ đối xử nhẹ nhàng với chị như những gì chị từng mong muốn.

Cho dù có đi được với nhau, dù có ở bên nhau đến trọn đời này hay không và dù chúng ta có trở thành người xa lạ đi chăng nữa, em vẫn mong chị biết rằng, với em, em đã dùng cả trái tim để đối đãi, dùng hết tất cả chân thành từ trước giờ mà em có.

Thế nên cho dù tương lai như thế nào, em vẫn mong chị được hạnh phúc và được bình an.

- Hãy hạnh phúc luôn phần em chị nhé.

Chị sẽ mãi là vùng ký ức thời thanh xuân tươi đẹp của em.

Nếu không thể ở bên nhau, thôi thì em cứ lặng lẽ thương, lặng lẽ nhớ. Lặng lẽ gặp ai kia khi cảm xúc dâng cao, rồi lặng lẽ mỉm cười khi nghĩ về người ấy.

Không thuộc về nhau nữa nhưng vẫn có thể hạnh phúc lặng lẽ và em vẫn cứ yêu người trong thế giới lặng lẽ riêng em.

Duyên đến, ở giữa đám đông ta tìm thấy nhau, nhưng duyên tận, ta lại đứng nhìn nhau trong giữa đám đông ấy.

Charlotte rời khỏi giường với trạng thái đầy năng lượng cho một ngày mới bắt đầu, tâm hồn cô có thể nhẹ đi rất nhiều, không còn nặng lòng với chuyện cũ đã qua.

Bắt đầu từ hôm nay Charlotte sẽ sống cuộc sống mới, buông bỏ hết những ưu phiền của ngày cũ, quá khứ để vào một góc nhỏ. Con đường phía trước còn rất dài, mình phải bước tiếp không được phép chùn chân.

Hạnh phúc đôi khi là biết dừng lại đúng lúc, mình đừng bước quá xa, cũng đừng đi quá sâu, cũng đừng nuôi hy vọng quá nhiều vào ai đó. Có những nỗi đau phải mạnh mẽ buông tay, thời gian sẽ giúp mình chữa lành mọi thứ và rồi cuộc sống mình sẽ an yên.

HAI NÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ