Editor: Tieen
Má cọ cọ, thay đổi một tư thế thoải mái hơn dựa vào.
Ngay khi hắn chuẩn bị nhắm mắt lại, bên kia Yvli và những người còn lại dọn một rương vàng, ném xuống biển.
Ánh vàng rực rỡ!?
Đôi mắt của hắn vốn sắp nheo lại, đột nhiên tinh thần sảng khoái, thân hình chợt lóe hướng về phía đó.
Một cái rương vàng sắp bị ném xuống biển bị hắn cướp lại được, sau đó...
Hắn nằm xuống trên những cái rương, xoay người ngủ tiếp.
Bọn hải tặc vừa mới nghĩ làm thế nào hắn mới thả ra: "..."
Tô Mộc ánh mắt lạnh lùng nhìn cái rương mà hắn đang gối bên dưới, trong đó là đồ vật của cô.
"Tiểu thư người cá, đừng nóng vội, đừng nóng vội, chờ thiếu chủ rời đi bọn ta sẽ đưa cho ngài." Yvli đã cảm nhận được sát ý phát ra từ vị người cá này.
"Nàng, ném xuống." Kazea bên kia mở mắt ra.
Mắt của hắn rất đặc biệt, màu vàng có ánh sáng ấm áp, nhưng khi hắn nhìn mọi người, ánh sáng này lại lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn nhìn Tô Mộc xa lạ lạnh lùng, với thái độ trịch thượng như thể đang nhìn một con kiến.
Những người không biết nghĩ rằng hắn đang ngồi trên thần vị chí cao vô thượng, mà không phải một cái rương chứa đựng vàng bạc châu báu.
Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài trong vài giây, cơ thể hắn mềm nhũn, sau đó lại nằm xuống, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
"Vâng, thiếu chủ." Mặc dù hắn đã nhắm mắt lại, Yvli vẫn hành động.
Đi đến trước mặt Tô Mộc nhỏ giọng: "Tiểu thư người cá, xin mời đi cùng ta."
Trong khi nói, hắn còn cho người bạn đồng hành của mình một cái nhìn.
Tô Mộc đi theo Yvli, phía sau vang lên tiếng thứ gì đó rơi xuống nước.
Đây là giả vờ ném cô xuống nước.
Tô Mộc không thể hiểu được hành vi của bọn họ, cũng không định tìm hiểu sâu.
Yvli dẫn Tô Mộc đến một vị trí cách khá xa, đứng trước thùng xăng để có thể che phủ hai người bọn họ.
"Tiểu thư người cá, chờ sau một khoảng thời gian, khi thiếu chủ nằm mệt mỏi, bọn ta sẽ đem cho ngài những châu báu đó."
Dù khoảng cách từ vị trí của Kazea khá xa, Yvli nhỏ giọng hết sức có thể giải thích với Tô Mộc.
Tô Mộc nhàn nhạt nói một câu: "Hắn không phải người?"
"Tiểu thư người cá nói đùa, thiếu chủ của bọn ta không phải người thì có thể là gì chứ?" Yvli cười nói.
"Năm ngày nữa ta sẽ đến." Sau khi Tô Mộc nói xong, liền nhảy xuống biển.
Yvli nhìn vị trí mà Tô Mộc nhảy xuống, thở dài một hơi, sau đó xoay người đi về phía vị trí của thiếu chủ nhà mình.
Nhìn Kazea ngủ thiếp đi trên cái rương, được bao quanh bởi đám đồng bọn.
"Thiếu chủ, chúng ta vào trong ngủ đi, được không?" Yvli khuyên nhủ nói.
Kazea không trả lời, trở người ngủ tiếp.
"Bên ngoài sẽ có một cơn bão đến." Yvli nói tiếp.
"Ừ." Kazea, người đang ngủ, trả lời.
Biết rằng hắn đã đồng ý, bọn hải tặc ngay lập tức di chuyển những cái rương nơi cất giữ châu báu cùng với thân thể hắn.
Đáy biển.
Sau khi Tô Mộc nhảy xuống thuyền, cô liền hỏi Cửu Thiên Tuế về Kazea.
【 Ký chủ, cô đoán là ra không phải ư. 】
"Điều 37 của Hiệp ước nhiệm vụ mà chúng ta đã ký..."
Cửu Thiên Tuế có chút đau đớn, cắt ngang lời nói của Tô Mộc.
【 Ký chủ, bổn hệ thống rất rõ ràng về hiệp ước, nhưng hiện tại bổn hệ thống vẫn chưa nhận được thông tin về Kazea truyền đến từ Tinh Tế, không phải bổn hệ thống không muốn đưa nó cho cô, mà là có tâm nhưng không có sức a. 】
"Lần sau hãy cho ta biết trước."
【 Tuân lệnh. 】 Cửu Thiên Tuế phối hợp.
【 Ký chủ, theo cô suy đoán, thân phận của Kazea có gì đặc biệt? 】
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Science FictionTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...