Editor: Tieen
Ở trong biển, hắn không cần phải bơi để nổi trên mặt nước.
Vừa rồi hắn kẹp đuôi cô, dễ dàng khống chế khiến cô không thể động đậy.
Đôi mắt đổi màu khi gặp nước...
Dựa trên nhận thức của nguyên chủ về thế giới này, không có loại sinh vật như vậy.
Cho nên dù biết hắn không tầm thường, nhưng cô vẫn không biết hắn là người hay thứ gì.
Sau khi bơi hơn nửa giờ, Kazea từ biển trở lại thuyền, mang theo một xâu cá trong tay, ném nó lên boong thuyền.
Yvli bước lên phía trước: "Thiếu chủ, hấp hay luộc..."
Liệt kê ra tất cả các cách chế biến.
"Luộc." Kazea nói, sau đó nhìn Tô Mộc vừa từ trên biển trở về thuyền, chỉ tay.
"Nàng, nướng."
Nói xong, hắn bước vào khoang thuyền mà không nhìn lại.
Yvli và những tên hải tặc khác nhìn Tô Mộc, ngượng ngùng cười nói: "Tiểu thư người cá, thiếu chủ của bọn ta nói đùa, nói đùa."
Thiếu chủ, đừng nghịch ngợm như vậy chứ.
Đây không phải một nàng tiên cá tốt bụng.
"Nướng." Tô Mộc thả một con cá xuống rồi đi vào trong khoang thuyền.
Bọn hải tặc Yvli: "..."
Có cần phải thống nhất như vậy không.
Thiếu chủ và thiểu thư người cá thật sự ăn ý.
-
Hôm đó Kazea bơi dưới biển một lúc, ăn một bữa, tiếp tục ngủ thiếp đi.
Một ngày kia, sau khi Tô Mộc uống nước thuốc đặc chế của mình, đuôi cá biến thành hai chân, trông giống như người bình thường.
Chỉ là cứ cách ba ngày, cô phải khôi phục đuôi cá, ngâm trong nước một lúc, nếu không sẽ dễ dàng bị chết khô.
Chiếc thuyền đã đi tổng cộng năm ngày, cuối cùng đã nhìn thấy bến cảng Bidoli.
Bởi vì nó là bến cảng lớn nhất cả nước, cho nên được gọi là Bến cảng Bidoli.
Bến cảng nhộn nhịp, xa xa có thể nhìn thấy thuyền neo khắp nơi trên bến cảng.
Yvli quen thuộc thành thạo chỉ huy thuyền đặt tại bến cảng, cả nhóm bắt đầu thu dọn đồ đạc rời thuyền.
Chỉ là để đưa ai đó rời khỏi thuyền là một câu hỏi khó.
Những tên hải tặc nhìn thấy thiếu chủ nhà mình nằm trên một đống cỏ, từ chối di chuyển, bọn họ cố gắng thuyết phục hắn.
"Thiếu chủ, chúng ta nên xuống thuyền."
"Mỗi năm một lần, đã đến lúc kiểm tra thể chất cho thiếu chủ."
"Thiếu chủ, nếu ngài không xuống thuyền kiểm tra thân thể, làm sao chúng ta có thể xứng đáng với vị thuyền trưởng cũ đã qua đời."
"Thiếu chủ, nếu ngài không chịu xuống thuyền, bọn ta, bọn ta sẽ nhảy xuống."
...
Những tên hải tặc khô miệng, nhưng chỉ nghe thấy Kazea trả lời một câu, "Ta không bị bệnh."
Hải tặc: Người bệnh đều nói mình không bị bệnh, thiếu chủ, ngài không biết mình có bị bệnh hay không sao?
Sau đó, những tên hải tặc như keo dính lấy nài nỉ Kazea trên bến cảng ba ngày.
Dựa theo những năm trước, nhiều nhất chỉ cần hai ngày, thiếu chủ đã đồng ý, nhưng lần này rõ ràng không dễ dàng như vậy.
Những tên hải tặc cảm thấy tuyệt vọng.
"Hay là đánh thiếu chủ bất tỉnh?"
"Ngươi giỏi thì thử đi, có thể đánh thiếu chủ bất tỉnh không?"
"Năm nay thiếu chủ thật không đáng yêu."
"Khoan đã, ta có một đề nghị."
"Cái gì, cái gì?"
"Salar."
Đám hải tặc tìm kiếm Tô Mộc khắp con thuyền, mới phát hiện cô không còn ở trên thuyền nữa.
Tiếp tục tuyệt vọng...
Tô Mộc lúc này đang ở bên cạnh Helena.
Kể từ lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, nàng đã từng lẻn lên bờ để gặp hoàng tử, tuy rằng nàng nhìn thấy hoàng tử, nhưng cuối cùng suýt chút nữa nàng bại lộ thân phận bị bắt.
Sau đó, Helena vẫn muốn gặp hoàng tử, vì vậy nàng đã đến Thung Lũng Hắc Ám tìm Tô Mộc, nhưng Tô Mộc không có ở đó, chỉ thấy Tiểu Hắc nằm trong nhà dưỡng thương.
Helena hỏi Tiểu Hắc vị trí của Tô Mộc, Tiểu Hắc dẫn Helena đi tìm Tô Mộc.
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...