Chương 902: Phù thủy người cá (60)

223 27 0
                                    

Editor: Tieen

"Unxon."

Tô Mộc chỉ nói cái tên.

Helena và nhị tỷ giật mình.

"Hoàng tử Unxon?" Helena hỏi lại.

Tô Mộc nhẹ gật đầu.

Nếu không ngoài dự liệu, Unxon cùng người áo đen và những thứ bên dưới đất nước Bidoli là mối đe dọa cho thế giới.

Thân là nam chính, Unxon là nhân vật mấu chốt nhất.

Helena trầm tư một hồi, cuối cùng cũng hiểu, đứng dậy rời khỏi nơi này của Tô Mộc, nói với nhị tỷ trước khi đi rằng nàng sẽ chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra!

"Phù thủy Salar, Helena muội ấy..." Nhị tỷ mơ hồ lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng Helena rời đi, dù sao nàng vẫn có chút lo lắng.

"Chết hoặc sống." Một câu trả lời rất đơn giản và thô bạo.

【 Ký chủ, cô không thể thương hương tiếc ngọc sao? Nói uyển chuyển một chút. 】 Cửu Thiên Tuế không nhịn được phàn nàn.

"Gặp lại hoặc không gặp lại." Tô Mộc cố gắng uyển chuyển.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Nhị tỷ được Tiểu Hắc đỡ đi, Tô Mộc tiếp tục mày mò đồ vật.

Không gì có thể ngăn cản ký chủ kiếm tiền.

'Châm ngôn' đến từ Cửu Thiên Tuế.

Không bao lâu sau khi nhị tỷ rời đi, vai của Tô Mộc lại bị Kazea chiếm lấy.

Hắn dường như ngủ đủ rồi, dựa vào vai cô, lặng lẽ nhìn cô mày mò.

Khi Tô Mộc mày mò xong đưa cho Tiểu Hắc, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối sầm lại.

"Đói bụng không?" Tô Mộc nghiêng đầu hỏi hắn.

"Nếu em nấu, anh sẽ ăn." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, cười nhẹ nhưng lại tràn đầy quan tâm.

Tô Mộc nhíu mày: "Cơ thể anh chỉ có thể ăn một ít cháo."

Mặc dù trông có vẻ ổn, nhưng tật xấu thích ngủ vẫn không giảm đi chút nào, điều này không bình thường đối với cơ thể sau khi bước vào tuổi thành niên.

Hắn đến gần cô, khẽ cắn tai cô và thì thầm, "Nhưng anh muốn ăn em hơn."

Tô Mộc liếc mắt hắn một cái: "Có lòng mà không có sức."

Sợ làm giữa chừng cái lăn ra ngủ.

Lời này khiến Kazea bật cười không nói nên lời.

Không nói về đề tài này nữa, mà nắm lấy tay cô và chậm rãi đi trên đường phố của đất nước Bidoli.

Đường phố vẫn còn nhộn nhịp vào buổi tối, người đến người đi lướt qua hai người, như thể chỉ đi ngang qua ở rìa thế giới của bọn họ.

"Anh còn nhớ, anh suýt phá hỏng đường phố này không?" Tô Mộc nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt mang ý cười, in dấu ánh sáng hoàng hôn, vừa ấm áp vừa nhu hòa.

"Đó không phải là anh." Tuyệt đối không thừa nhận mình đã làm chuyện như vậy.

Tô Mộc cười nhẹ với tâm trạng tốt, hai đồng điếu nơi khóe môi có chút ngọt ngào.

Trái tim hắn lay động, ôm mặt hôn lên khóe môi cô.

Đám hải tặc đang trốn ở phía sau bức tường, lén lút nhìn hai người bọn họ đưa tay ôm lấy trái tim:

"Thật ngọt ngào, thật ngọt ngào, nhìn thiếu chủ và thiếu phu nhân thật ân ái."

"Hai người bọn họ cuối cùng cũng tu thành chính quả."

"Tình thế của chúng ta cuối cùng cũng không vô ích, ngay từ đầu chúng ta đã đưa ra rất nhiều ý tưởng cho thiếu chủ. Hái hoa lại bắt thỏ."

"Đúng đúng..."

Yvli phía sau bọn họ: "..."

Đám đần độn này! Thật can đảm khi nói về những ý tưởng tồi tệ đó.

-

Tại sao Unxon lại giữ Helena bên cạnh?

Đầu tiên, là lợi dụng.

Thứ hai, là tình yêu.

Chỉ là lợi dụng trong tình yêu, vốn là một điều cấm kỵ.

Helena học được, học cũng đi đôi với hành.

Trước kia trầm mê trong sự ôn nhu của hắn ta, chỉ số IQ mờ mịt, nhưng bây giờ, đáy lòng nàng đã hiểu rõ, chỉ số IQ online!

Dưới sự tấn công dịu dàng của Helena, trái tim của Unxon đã rơi vào lưới tình không thể tự kiềm chế.

Helena tra ra được nơi tộc nhân của mình bị giam cầm.

Cũng tra ra những gì Unxon đang làm.

Nó khiến nàng không thể tin được, sự thật quá vô lý!

Sức lực của nàng quá yếu, nàng cần sự giúp đỡ.

Salar là người duy nhất nàng có thể nghĩ đến.

Tô Mộc nhận được thư của Helena, hẹn cô gặp mặt ở cung điện.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ