Editor: Tieen
Tô Mộc và Mục Lê cùng nhau rời khỏi hoàng cung, trên đường Mục Lê nói rất nhiều, nhưng Tô Mộc nửa chữ cũng không trả lời.
Tuy ở trước mặt Tần Hạ Bắc nói phải về Mục gia, nhưng trên thực tế sau khi rời khỏi cung, Mục Lê căn bản không nhắc tới Mục gia, mà đi theo cô trở lại Mục tướng phủ.
Vào Mục tướng phủ, liền nhìn thấy Vân Nhược đang quỳ ở một bên.
"Tiểu thư..." Vân Nhược nhìn thấy Tô Mộc, vội vàng kêu lên.
Tô Mộc ánh mắt lạnh lùng, đi tới trước mặt nàng ta.
Duỗi tay, bóp chặt cổ nàng ta không thương tiếc.
Vân Nhược không có giãy giụa, mà tùy ý để cảm giác ngột ngạt chậm rãi ập đến, đúng lúc sắp nhìn thấy cánh cửa tử vong, đột nhiên bị buông ra.
Không phải bị buông ra, mà được Mục Lê cứu.
Mục Lê một tay đỡ Vân Nhược, cũng không thương hương tiếc ngọc, cười nói: "Vân Nhược đã ở bên cạnh muội muội nhiều năm, rốt cuộc nàng đã phạm vào chuyện gì, khiến muội muốn xử tử nàng? Để ngừa muội muội sau này hối hận, vi huynh mới cứu nàng."
Ánh mắt của Tô Mộc sau khi rời khỏi Tần Hạ Bắc, mọi thứ như bị dập tắt, bây giờ dừng trên người Mục Lê, càng sâu.
"Phản bội, đáng chết."
Cô nhàn nhạt nói.
Bốn chữ này rơi vào tai Mục Lê, lại đặc biệt nóng rực, hắn vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ, cười nói:
"Người một nhà, sao có thể nói phản bội hay không phản bội, muội không muốn chủ động nói cho huynh và phụ mẫu những chuyện vặt vãnh đó, Vân Nhược thay muội nói, cũng có thể coi như làm muội bớt lo lắng, đáng lẽ là có công, sao có thể trở thành phản bội được?"
"Đã như vậy, ngươi chết thay nàng ta." Tô Mộc vừa dứt lời, Mục Lê chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân ngã về phía sau, thẳng tắp rơi xuống đất.
"Mục tướng?!" Hạ nhân trong Mục tướng phủ bị cảnh này làm khiếp sợ, vội vàng đi tới đỡ Mục Lê đứng dậy.
"Ném vào bãi tha ma." Tô Mộc ra lệnh.
Hạ nhân sửng sốt, có chút khó xử nhìn Tô Mộc: "Chuyện này..."
"Cần ta nói lần thứ hai sao?!" Một cỗ cảm giác lạnh lẽo ập đến, mấy người đều bị dọa sợ, liên tục gật đầu.
Mục Lê cùng Vân Nhược đều bị nâng ra ngoài.
Tô Mộc trở về phòng, thay nam trang, sau đó rời khỏi phủ, đi đến đại sứ quán.
Tịnh công chúa sửng sốt khi nghe tin Mục tướng đến thăm, sau đó sai người báo tin cho Tần Ngự.
Mục Lê rời đi không bao lâu, hắn lại đến với thân phận Mục tướng.
Tần Ngự nghi ngờ, cải trang thành sứ thần đi cùng Tịnh công chúa.
Khi nhìn thấy Tô Mộc, hắn ta có thể chắc chắn, đây không phải Mục Lê.
Nếu không phải Mục Lê, vậy là Mục Khuynh.
Tại sao nàng tới đây?
"Mục tướng có chuyện gì sao?" Tịnh công chúa cũng biết người trước mặt là Mục nhị tiểu thư, không phải Mục Lê, nhưng ở đại sứ quán, không thể không cùng diễn kịch.
"Uống trà với Tịnh công chúa." Cô trả lời, nhưng ánh mắt lại đảo qua lại giữa Tịnh công chúa và Tần Ngự.
Tịnh công chúa và Tần Ngự không hẹn mà cùng kinh ngạc.
Nàng đã biết được cái gì!?
Cho dù biết nàng lấy thân phận Mục tướng đến, hẳn không có ý tốt, nhưng vẫn pha trà, ngồi đối diện uống trà.
Trà và ly đều do chính tay nàng ta lấy pha, nên Tịnh công chúa cũng không lo trà bị hạ độc.
"Đây là trà của Nam Phong Quốc, không biết Mục tướng uống có quen không?" Tịnh công chúa nói lời có ẩn ý.
"Chỉ là trà thôi, tất nhiên uống quen, Tịnh công chúa đi chuyến này có hài lòng không?" Tô Mộc từ từ uống trà, thản nhiên tự đắc ý.
Tịnh công chúa cười nói: "Bắc Tắc Quốc rất thú vị, bản công chúa rất hài lòng."
…
Hai người đối đáp từng câu.
Sau một ấm trà, Tô Mộc rời đi.
Tịnh công chúa và Tần Ngự có chút ngơ ngác.
Nàng thực sự chỉ đến đây uống trà?
Cửu Thiên Tuế hừ lạnh một tiếng, uống trà?
Ký chủ cũng không phải chỉ tới uống trà đơn giản như vậy, cô tới chơi khăm bọn họ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Khoa học viễn tưởngTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...