Editor: Tieen
Đó là đám người Yvli.
Ngoại trừ Tô Mộc, những người còn lại không biết đều cho rằng bọn họ tới đây là để trộm cắp.
"Tiểu thư Salar." Một giọng nói ngạc nhiên truyền đến.
Kazea đang dựa vào cửa, nhắm hai mắt, rõ ràng là đang ngủ.
"Chuyện gì?" Tô Mộc hỏi.
Giọng nói của Tô Mộc khiến Kazea từ từ mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên rơi vào chiếc vòng tay của cô.
"Theo ta."
Nói lời không đâu vào đâu.
"Là như thế này, tiểu thư Salar, bọn ta đã ở đây một khoảng thời gian, bọn ta phải trở lại biển." Yvli giải thích.
Những tên hải tặc còn lại phụ họa:
"Dù sao bọn ta cũng là hải tặc, ở trên đất liền, luôn cảm thấy không thoải mái."
"Không khí dưới biển rất tươi mát, muốn ăn cá có thể bắt bất cứ khi nào."
"Thỉnh thoảng, còn có thể lơ lửng trên bờ vực của sự sống và cái chết, rất kích thích."
"Cũng có thể nhìn thấy cơn bão trên biển."
...
Yvli đỡ trán.
Đám kéo chân này, muốn hắn nói tiếp như thế nào đây?
Bọn họ đang cố gắng thuyết phục tiểu thư Salar đi cùng, mà bọn họ nói những điều khủng bố đến mức tưởng chừng đang kéo nàng cùng chịu chết.
"Các ngươi phải trở về biển." Tô Mộc từ lời nói của bọn họ đã đưa ra kết luận của mình.
Đám hải tặc đồng loạt gật đầu, sau đó nhìn Tô Mộc nói:
"Tiểu thư Salar có muốn đi cùng bọn ta không? Cùng nhau hít thở không khí biển rộng, cùng nhau ngắm nhìn cảnh tượng gió bão trên biển..."
"Khụ khụ." Yvli ho hai tiếng, ngăn bọn họ tiếp tục.
"Tiểu thư Salar là người cá, ở lại thế giới loài người quá lâu cũng không thoải mái, hay là ngài cùng bọn ta trở về biển rộng?"
Trình độ nói chuyện của Yvli rõ ràng không cùng cấp bậc với bọn họ.
"Đúng vậy, đúng vậy, hãy trở lại biển với bọn ta, cùng nhau nhìn gió bão trên biển sẽ cắn nuốt chúng ta, kích thích cỡ nào..." Đám hải tặc phụ họa, tiếp tục xoay khoanh đề tài này.
Môi Yvli giật giật, trừng mắt nhìn bọn họ.
Đám hải tặc lập tức quay đầu sang một bên, kẻ nhìn trăng, kẻ nhìn chân tường, kẻ đá đá.
Không biết bọn họ đã làm gì sai, nhưng bọn họ đã làm đúng.
"Khi nào?" Tô Mộc không bị đám kéo chân này ảnh hưởng.
"Ngay bây giờ." Yvli trả lời.
"Có phải bọn ta thông báo rất kịp thời cho tiểu thư Salar hay không?" Đám hải tặc quay đầu lại tiếp tục phụ họa.
Tô Mộc: "..."
Ha ~
Bọn họ thông báo thực sự rất kịp thời.
"Tạm biệt."
Nói xong, Tô Mộc mở cửa liền đóng cửa lại, ngăn toàn bộ bên ngoài.
"Tại sao ngươi không đi cùng ta?" Giọng nói của Kazea truyền đến từ phía sau Tô Mộc.
Quay đầu lại, cô nhìn Kazea, người đã lắc mình tiến vào trong khoảnh khắc cô đóng cửa lại.
"Tại sao muốn ta đi cùng ngươi?"
Cho dù đi, cũng phải đợi công việc kinh doanh của cô phân phó xong.
"Tại sao ngươi không đi cùng ta?" Kazea tiếp tục hỏi.
Nói chuyện với hắn như vậy không có kết quả, Tô Mộc đơn giản bỏ qua loại đần độn này.
Tô Mộc đi lên lầu, Kazea đi theo cô.
Tô Mộc ngủ, hắn đứng ở bên giường, sau đó từ đứng sang dựa vào tường.
Yvli và những tên hải tặc khác đã đợi dưới lầu rất lâu vẫn không có động tĩnh.
"Sao thiếu chủ và tiểu thư Salar vẫn chưa ra ngoài?"
"Trai đơn gái chiếc, thiếu chủ sẽ không bị tiểu thư Salar..."
"Nói tào lao cái gì!? Tiểu thư Salar là loại người cá như vậy sao?
Trong khi nói, hắn đặt tai lên cánh cửa, cố gắng nghe những gì đang xảy ra bên trong.
Mãi đến rạng sáng, đám hải tặc chờ đợi ngoài cửa ngủ thiếp đi.
Khi những người dậy sớm đi ngang qua, chỉ trỏ thì thầm, tất cả đều đi đường vòng để tránh đám người kỳ lạ này.
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...