Editor: Tieen
Phục Sương công chúa thậm chí không có cơ hội kêu oan uổng, bị áp giải lên đường đến Long Tiêu Quốc.
Lúc đó, Tô Mộc còn đang ngủ.
Cùng lúc nhận được tin tức này, còn có Tịnh công chúa ở tại sứ quán.
Nàng ta đang ngồi ăn sáng cùng sứ thần.
Khi nghe người tới báo cáo, nhìn vào mắt nhau hiểu ý.
Phục Sương công chúa sợ là chưa thực hiện được đã bại lộ.
Không lâu sau, có một người áo đen bịt mặt bước vào, kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra sau khi cung yến tối qua kết thúc.
Đào hết tâm sức, không tiếc dùng thân thể làm lợi thế, nhưng cuối cùng lại làm của hồi môn cho người khác, Phục Sương công chúa sao có thể không tức giận?
Nếu nàng ta biết người đó là Mục nhị tiểu thư, có lẽ nàng ta sẽ càng tức giận hơn.
Tịnh công chúa có chút thất vọng, cũng có chút ưu sầu.
"Phục Sương công chúa thật vô dụng, ta đã tốn nhiều công sức cho nàng ta như vậy, nhưng cuối cùng lại không thể tiếp cận được Tần Hạ Bắc."
Tần Hạ Bắc đã uống thuốc, nếu lại chạm vào Phục Sương công chúa, đó sẽ là độc mãn tính.
Sau này hắn sẽ không thể rời khỏi cơ thể Phục Sương công chúa.
Mà Phục Sương công chúa, vì muốn trở thành nữ nhân của Tần Hạ Bắc, sẵn sàng uống thuốc có hại cho cơ thể, nhưng nàng ta sẽ không bao giờ biết được, thứ mình uống không phải là thuốc giả nội thương mà là thuốc độc.
"Không cần tự trách, Tần Hạ Bắc không dễ đối phó như vậy." Sứ thần nhẹ nhàng nói, dường như đã đoán trước được điều này.
Giọng nói của hắn ta hoàn toàn khác với giọng nói trong cung yến ngày hôm qua, lúc này nghe giống như hắn ta là chủ nhân còn Tịnh công chúa là nô lệ.
"Tần Hạ Bắc không danh chính ngôn thuận ngồi ở vị trí kia, ta thay ngươi..." oan ức.
Tịnh công chúa không nói ra lời phía sau, bởi vì nàng ta bị ánh mắt của người đối diện cảnh cáo.
"Tịnh công chúa hẳn phải biết, có những lời nên nói, có những lời không nên nói."
Giọng điệu của hắn trở nên lạnh đạm.
Tịnh công chúa vốn luôn điềm tĩnh, dịu dàng hào phóng, có chút luống cuống trấn tĩnh lại giọng điệu.
"Nguyên Tịnh đã nói sai, xin thiếu chủ trách phạt, nhưng Nguyên Tịnh chỉ là nói lời trong lòng, không hối hận!"
"Ngươi thất thố không đáng kể, lần này tạm không truy cứu, chớ lại nói ra những lời kia."
Sứ thần nói.
Tịnh công chúa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: "Nguyên Tịnh nhớ kỹ."
Bầu không khí căng thẳng dần giãn ra, lúc này có người gõ cửa bước vào.
Tiến vào là thị vệ Nam Phong Quốc.
Nhưng sau khi vào cửa, hắn đã trực tiếp ngồi xuống.
"Đến rồi." Sứ thần nói.
"Ừm." Thị vệ ngẩng đầu, một khuôn mặt bình thường, cứng đờ không biểu tình, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đó là mặt nạ da người.
Cho nên người đến không phải thị vệ của Nam Phong Quốc, mà là...
"Mục Lê cùng thiếu chủ trao đổi chuyện quan trọng, Nguyên Tịnh lui ra." Tịnh công chúa đứng dậy rời đi, để lại sứ thần và Mục Lê giả dạng thành thị vệ ở trong phòng.
"Ngươi đã biết chuyện của lệnh muội ngươi chưa?" Sứ thần hỏi.
Mục Lê cười ra tiếng, nhưng mặt nạ da người trên mặt lại cứng đờ không có biểu cảm gì.
"Tốc độ mật thám của thái tử điện hạ trong cung thật nhanh, hắn đã báo cho điện hạ chuyện xảy ra, thật sự không cho thần bất kỳ cơ hội nào để ra tay."
Thái tử điện hạ!?
Giả dạng thành sứ thần của Nam Phong Quốc không ai khác chính là hoàng huynh của Tần Hạ Bắc, Tần Ngự.
Ánh mắt Tần Ngự nặng nề, nói: "Trước đó ta đã nói, Mục nhị tiểu thư không muốn đứng về phía chúng ta, hiện tại nàng đứng bên cạnh Tần Hạ Bắc, Mục Lê, ngươi muốn làm thế nào?"
Hiện giờ ở trong mắt bá tánh Bắc Tắc Quốc, hắn ta đã là người chết, cho dù hắn ta muốn đoạt vị, Tần Hạ Bắc nắm giữ binh quyền Bắc Tắc, một nhà Đan lão tướng quân đều trung thành với hắn, nếu hắn ta đối đầu trực tiếp, cứng đối cứng, kết quả khó nói trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...