Editor: Tieen
Nàng lắc lắc người, những giọt nước tự động tách ra khỏi quần áo rồi rơi xuống biển, quần áo trên người nàng khô ráo, sạch sẽ giống như quần áo đã được giặt sạch phơi khô.
Tô Mộc lên bờ, niệm câu thần chú trong miệng, quần áo trên người liền khô ráo.
"Salar, ngươi cũng muốn ở lại thế giới loài người sao?" Helena tò mò hỏi.
Đối với Hải tộc, Thung Lũng Hắc Ám của phù thủy Salar là một nơi không thể chạm tới, phù thủy Salar là đối tượng mà Hải tộc không dám chọc.
Trong quá khứ, nàng luôn nghe nói phù thủy Salar đáng sợ như thế nào, nhưng sau vài lần gặp gỡ, nàng cảm thấy Salar không đáng sợ như lời đồn ngoại trừ tính cách có chút quái gở của cô.
"Ừm." Sau khi Tô Mộc trả lời, cô thấp giọng niệm một câu thần chú, không bao lâu liền nhìn thấy một vật thể màu đen khổng lồ bơi từ vị trí biển sâu, dần dần tiến lại gần, mà hình dáng cũng nhỏ hơn.
Tô Mộc lấy ra một lọ nước thuốc đổ xuống biển, lọ nước thuốc màu xanh lá cây không bị nước biển cuốn trôi, tựa như dính vào nhau, đi về hướng vật màu đen.
Như thể hòa tan vào vật thể màu đen, sau đó nhìn thấy một cậu bé khoảng mười tuổi xuất hiện ôm một cái lọ màu đen.
Nó không thể nói, nó nhìn Tô Mộc bằng một đôi mắt đen láy, sau đó lại nhìn Helena.
Miệng cười, để lộ một nụ cười ngớ ngẩn, giống như bị ngốc.
"Đây là cá Tiểu Hắc sao!?" Helena vươn tay sờ sờ cậu bé trước mặt, cảm giác thật thần kỳ.
Cậu bé gật đầu.
Đúng vậy, đúng vậy, nó chính là cá Tiểu Hắc.
Mặc dù bộ dáng hiện tại của nó không anh tuấn uy vũ như ban đầu, nhưng nó chính là cá Tiểu Hắc.
"Tiểu Hắc biến thành con người?" Helena lại véo mặt nó, mịn màng, rất mềm mại, rất dễ thương.
Tiểu Hắc né tránh tay Helena, trốn sau lưng Tô Mộc.
Nhìn Helena với ánh mắt ta biết hiện tại ta quá xấu, mấy con cá khác cũng nhìn không quen.
Nó giật mạnh góc áo của Tô Mộc, vỗ nhẹ vào cái lọ đen trong tay.
Tô Mộc ngước mắt lên nhìn Helena: "Ngươi không có chỗ ở, cứ đi theo ta."
Helena nghĩ đến đây, nàng thật sự không có chỗ ở trong thế giới loài người, ở đây người duy nhất nàng quen biết chính là đồng loại Salar.
Ở cùng với đồng loại tương đối có cảm giác an toàn.
Nghĩ như vậy, nàng liền đi theo.
Khi nhìn thấy ngôi nhà ngói chóp có nhiều tầng, Helena trông vô cùng hào hứng, hoàng tử Unxon cũng sống trong một ngôi nhà như vậy, chỉ là nơi hắn ở đẹp hơn thế này.
Nghĩ đến hoàng tử Unxon, mắt nàng tối sầm lại, cảm thấy chán nản.
"Ngươi và Tiểu Hắc lên lầu cao nhất chọn một phòng."
Tiểu Hắc nghe Tô Mộc nói xong, đầu không ngừng lắc lư, biểu thị nó không vui.
"Không muốn?" Tô Mộc hỏi.
Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, dùng ánh mắt hỏi Tô Mộc, cô muốn ở lại thế giới loài người bao lâu?
"Tạm thời sẽ không quay về."
Nó lập tức gật đầu, vậy nó cùng muốn ở lại thế giới loài người với cô.
Nó không muốn quay lại và bị những con cá khác khi dễ đâu, nó không có cô chống lưng.
Tiểu Hắc đẩy cánh tay Helena, ra hiệu cho nàng lên lầu chọn phòng.
Chờ hai con cá chọn phòng xong.
Ngày hôm sau, có rất nhiều đồ vật được giao tới cửa, Helena nghe theo chỉ thị của Tô Mộc, nhìn chằm chằm những người trang trí nhà cửa.
Yvli tìm thấy Tô Mộc ở đây.
Không ngờ cô lại mở một cửa hàng ở đây.
Nàng tiên cá, phù thủy, cửa hàng?
Chẳng lẽ nàng định bói toán cho người ta sao?
Nghĩ mãi không hiểu, Yvli đơn giản không nghĩ nữa, bước lên phía trước hỏi Tô Mộc:
"Tiểu thư Salar, ngài ở đây có cần giúp đỡ gì không?"
"Có."
Có lao động miễn phí, cô không từ chối.
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
خيال علميTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...