Editor: Tieen
"Đa tạ Phục Sương công chúa khen ngợi." Tô Mộc đáp lại.
Cũng cảm ơn nàng ta đưa người tới tận cửa.
Phục Sương công chúa thua.
Đây là kết cục mà đa số mọi người ở đây đều không đoán trước được.
Phục Sương công chúa mặc dù không phục, nhưng đứng trên lãnh địa của Bắc Tắc Quốc, nàng ta cũng chỉ có thể nuốt xuống tất cả những bất mãn này.
Tô Mộc đánh bại Phục Sương công chúa, Tịnh công chúa và sứ thần bên cạnh đều không hẹn mà hướng sự chú ý về phía cô.
Mục nhị tiểu thư này, không đơn giản.
Mà mục đích của nàng, chỉ đơn giản là bảo vật của hai nước thôi sao?
Sợ là còn có mục đích khác.
Tiếp theo là cuộc tỷ thí giữa Tịnh công chúa và Tô Mộc.
Tịnh công chúa nói:
"Nguyên Tịnh không biết võ thuật, hiển nhiên không thể đấu võ cùng Mục nhị tiểu thư, cầm kỳ thư họa, không biết Mục nhị tiểu thư am hiểu loại nào?"
Ý hỏi muốn Tô Mộc đưa ra lựa chọn.
Trên thực tế, không ai không biết Tịnh công chúa nổi danh tài nữ, cầm kỳ thư họa nàng ta đều rất xuất sắc.
Mục Khuynh tiểu thư này...
Chưa từng nghe nói có tài nghệ gì.
Trong lúc mọi người đang đoán xem cô sẽ trả lời thế nào, Tần Hạ Bắc chú ý tới ánh mắt của cô dừng trên đàn cổ của Tịnh công chúa trong vài giây.
Hắn nhỏ giọng phái Lưu Phong đi lấy đàn tốt nhất lại đây.
Lưu Phong khó hiểu, chủ tử muốn mình lấy đàn làm gì?
Nhưng mà, Lưu Phong chân trước vừa rời đi, Tô Mộc liền đáp lại:
"Đấu cầm."
Đấu cầm, một chữ đấu này, chính là xem ai chiếm thế thượng phong về kỹ năng đàn tấu, áp chế đối phương.
Cũng tương tự như đấu võ.
Nghe Tô Mộc nói ra hai chữ này, mọi người đều có biểu tình khác nhau.
Càng nhiều người khẩn trương chờ xem kịch vui.
Nằm trong dự kiến của Tần Hạ Bắc.
Nhưng ngoài dự liệu của Mục gia.
Nếu phải nói trong cầm kỳ thư họa Mục Khuynh am hiểu gì, người Mục gia rất rõ, cô chỉ biết về thư pháp.
Tuy không phải là cao thủ thư pháp nhưng chữ viết của Mục Khuynh khá đẹp, còn có thể lên được mặt bàn.
Nhưng nàng lại chọn cầm mình không am hiểu?
Nàng phải làm thế nào?
Mục Thành Minh khẩn trương, nếu nàng thua, Mục gia sẽ phải cùng nàng chịu tội, lúc đó, lão ta...
Đáy mắt Mục Thành Minh hiện lên một tia tàn nhẫn.
May mà, lão ta còn chừa đường lui.
Trong lúc đợi đem đàn đến, Tô Mộc trả trường tiên cho tướng quân phu nhân.
"Mục nhị tiểu thư, có thể cho ta biết, người học tiên pháp ở nơi nào không?"
Tướng quân phu nhân thu lại trường tiên, hỏi.
Tô Mộc nhìn tướng quân phu nhân, trong mắt có một cảm xúc khác lạ, trả lời: "Là tiên pháp của một vị cố nhân."
"Cố nhân kia và ta thật ra có duyên, cùng dùng một bộ tiên pháp, nhưng tiên pháp của người đó nhẹ nhàng linh hoạt hơn tiên pháp của ta, đã giúp ta có được một số hiểu biết sâu sắc."
Tướng quân phu nhân cũng không hỏi thêm, mà chỉ bình luận về tiên pháp Tô Mộc vừa sử dụng.
"Phu nhân chê cười."
"Chỉ là không biết khi nào ta mới có thể xem được nguyên bộ tiên pháp của Mục Nhi tiểu thư đây?" Tướng quân phu nhân hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
Sau khi Tô Mộc thi triển một bộ tiên pháp trên đài, cuối cùng đánh bại Phục Sương công chúa, nàng tin rằng nguyên bộ sẽ càng xuất sắc, nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ xem nguyên bộ.
"Phu nhân không biết, cố nhân của ta đã mất khi còn trẻ, phần sau của tiên pháp nàng sáng chế, chỉ có mấy chiêu, nếu tướng quân phu nhân có cảm hứng, không bằng hãy tạo ra một bộ tiên pháp hoàn chỉnh, ngài thấy được không?"
Tướng quân phu nhân nhìn trong mắt Tô Mộc thấy được nỗi buồn, nàng cảm giác trái tim khó chịu, nhưng cũng không biết vì sao.
"Nếu vậy, ta sẽ thử xem."
Vừa rồi nhìn, nàng cảm thấy rất hứng thú.
"Như thế, chờ mong trọn bộ tiên pháp của phu nhân." Tô Mộc chắp tay, sau đó nghe được Dư công công gọi cô.
Là Lưu Phong đã đem đàn đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Bilim KurguTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...