Editor: Tieen
"Đan tướng quân đại nhân không chấp tiểu nhân, là ta ánh mắt không tốt, đắc tội."
"Nữ hiệp không phải ánh mắt không tốt, mà là..." Hắn lại gõ gõ huyệt thái dương.
Hít sâu, hít sâu, không bực!
Nàng rộng lượng, không chấp nhặt người này!
Dưới ánh mắt bỡn cợt của hắn, nàng quay người đi.
Nàng chưa đi được hơn trăm bước thì nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau, kèm theo một giọng nói mang ý cười:
"Còn chưa biết nữ hiệp tên họ là gì? Nhà ở nơi nào? Có hôn phối hay chưa?"
Nàng bước nhanh hơn, muốn vứt bỏ âm thanh của người phiền toái này.
Quả thật bị nàng ném xa.
Thanh tịnh một thời gian, nàng cảm thấy ở lại thị trấn này đủ rồi, nên thu dọn hành lý, lên kế hoạch tiếp tục hành tẩu thiên hạ.
Nàng nghe nói thời tiết Di Thuận Thành đang vào mùa mưa, có phong tình độc đáo, nên nàng muốn đến Di Thuận Thành.
Vừa rời khỏi thị trấn, liền gặp phải Đan Đĩnh tướng quân.
"Chung Ly tiểu thư, hai người chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau, không biết Chung Ly tiểu thư muốn đi đâu? Nếu tiện đường, chẳng phải chúng ta có thể đồng hành sao?"
Trên khuôn mặt kiên nghị cứng rắn của Đan Đình nở một nụ cười nhẹ, lúc nhìn nàng trong mắt như có ánh sáng.
Nhưng Chung Ly An Nhiên lại không biết, chỉ cho rằng hắn đang cười nhạo mình.
Liếc nhìn hắn, lên ngựa rời đi.
Nhưng nam tử đó vẫn đi theo phía sau nàng.
Còn chưa đủ!?
"Ngươi đi theo ta muốn làm gì!?"
Còn muốn đi theo để cười nhạo nàng mọi lúc sao?!
Đường đường là một đại tướng quân, mà lòng dạ hẹp hòi như thế, Tần quốc sợ là không xong.
Đan Đĩnh vẫn ung dung nhìn nàng, cười nói: "Chung Ly tiểu thư hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ trùng hợp đi cùng đường, không cố ý đi theo."
Phó tướng đi theo bên cạnh Đan Đĩnh: "..."
Tướng quân, ngài rõ ràng coi trọng Chung Ly tiểu thư người ta, mấy ngày nay phái người đi tra xét tên họ và tung tích người ta, khi nghe tin Chung Ly tiểu thư sắp đi Di Thuận Thành, lại ném một đống việc trong quân, đến Di Thuận Thành một chuyến, còn mang danh nhận được lời mời từ Hàn Tùng đại nhân.
Hàn Tùng đại nhân và ngài, cũng chỉ có duyên gặp mặt vài lần thôi.
Có điều, hiếm khi tướng quân nhà mình nghiêm túc một lần, muốn truy thê, bọn họ đương nhiên sẽ giúp một tay.
Chung Ly An Nhiên bán tín bán nghi.
Đồng hành một đường đi đến Di Thuận Thành.
Trời mưa kéo dài, khi nàng đang tận hưởng hạt mưa nhỏ đánh vào mặt, bất ngờ trên đầu xuất hiện một chiếc dù, chắn đi cảm giác lạnh lẽo.
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Đan Đĩnh không biết từ khi nào cưỡi ngựa sóng vai, quay mặt về phía nàng, có vẻ như rất thản nhiên, cánh tay thon dài rắn chắc đang cầm một chiếc dù, chiếc dù che phủ hoàn toàn nàng, trong khi cả người hắn lại lộ ra bên ngoài bị mưa xối ướt sũng.
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn vui đùa nói: "Tại hạ không thể nhìn Chung Ly tiểu thư dầm mưa, nên chủ động che qua."
Chung Ly An Nhiên hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng đã có chút hảo cảm với hắn.
Sau khi vào Di Thuận Thành, hắn được quan viên Di Thuận Thành nghênh đón, thấy vậy, nàng cũng tin rằng lần đồng hành này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nàng ở tại một khách điếm trong Di Thuận Thành, cửa sổ khách điếm hướng ra những ngọn núi được bao quanh bởi sương mù, trông giống như tiên cảnh.
Tiểu nhị khách điếm nói, ngày mai ở Di Thuận Thành sẽ tổ chức lễ hội đèn lồng, hắn ta nói đèn lồng sẽ được treo trước các hàng quán trên đường, mở cửa đến tận đêm khuya, trong cơn mưa nhỏ liên miên, đèn được thắp sáng rực rỡ, cực kỳ đẹp.
Đêm ngày thứ hai.
Nàng bước đi một mình trên đường phố.
Đi dưới cơn mưa nhỏ, ánh đèn phản chiếu vào mắt, sáng rực như sao trên trời.
Trong đôi mắt đầy sao ấy, một bóng người từ từ xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Bilim KurguTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...