Editor: Tieen
"Ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi?"
Một câu này dường như được Tần Hạ Bắc nặn ra từ kẽ răng.
Lưu Phong cảm thấy chủ tử nhà mình rất quan tâm đến Mục nhị tiểu thư, chỉ cần chủ tử muốn, là sẽ có được.
Ở đây tức giận thì có ích gì?
Ngày hôm sau thượng triều, các triều thần đều cảm thấy tình cảnh càng thêm gian nan.
Mà Tô Mộc đứng phía dưới, ánh mắt nhẹ nhàng chạm phải ánh mắt của Tần Hạ Bắc, Tần Hạ Bắc lạnh lùng dời đi, trong sự khó chịu dường như có chút lúng túng.
"Khởi bẩm bệ hạ, Bách Bảo Hiên trong kinh tới tố cáo Mục tướng, sáu tháng trước, cường đoạt ngọc thạch của Bách Bảo Hiên, giá trị của ngọc thạch kia..."
Có người muốn đối phó Tô Mộc.
Câu trả lời chính là.
"Mục tướng hành sự theo ý chỉ của trẫm, Trần đại nhân còn có nghi vấn gì?"
Trần đại nhân lập tức quỳ xuống, bất chấp tất cả thỉnh tội: "Thần không biết, hóa ra là bệ hạ muốn vật phẩm của Bách Bảo Hiên, thần đáng chết! Thế mà thần lại tin lời của tiểu nhân."
"Phạt ba tháng bổng lộc đưa cho Mục tướng thỉnh tội."
Tần Hạ Bắc nói.
Tô Mộc nằm thắng: "..."
Hắn đã cho cô khoản tiền phi nghĩa này, cô đương nhiên sẽ nhận lấy.
Có sự việc của Trần đại nhân phía trước, những quan viên khác đều rất thông minh, biết hoàng thượng muốn che chở Mục tướng, cho nên đều lựa chọn không đắc tội Mục tướng lúc này.
Đến khi hạ triều, Tô Mộc đang trên đường đi ngang qua bọn họ, nghe bọn họ xầm xì nói:
"Mục tướng thủ đoạn giỏi thật đấy."
"Lập công lớn ở Di Thuận Thành, sắp tới lại có công lớn trong việc tuyển tú, được hoàng thượng nhìn trúng, nhưng Mục tướng phải cẩn thận nha, lỡ mà té xuống, sẽ rất thảm."
Hàm ý muốn nói nếu Tô Mộc không được sủng ái sẽ rất thảm.
"Mục tướng sợ gì chứ? Phía sau Mục tướng có vị kia của Mục phủ, là nguyên lão của hai triều đại bày mưu tính kế a."
...
Đối với mấy lời của bọn họ, Tô Mộc nhìn bọn họ bằng ánh mắt thờ ơ.
"Các vị đại nhân, nếu như các vị muốn được hoàng thượng ân sủng, giao ra học phí, bản tướng sẵn lòng chỉ dạy."
Mấy vị quan viên hừ lạnh.
"Sợ là dạy đồ đệ, sư phụ sẽ chết đói."
Tô Mộc nhàn nhạt nói: "Đồ đệ ngốc, sợ là không học được."
Mấy vị quan viên: !?
'Hắn' đang mắng bọn họ ngốc sao?!
"Nếu mấy vị đại nhân đây nghĩ thông suốt, có thể chuẩn bị học phí, đến Mục tướng phủ tìm bản tướng."
Tô Mộc nói xong liền rời đi.
Mấy vị quan viên nhìn bóng lưng Tô Mộc, khinh thường.
"Tiểu nhân đắc chí thôi!"
Tuy nhiên, bọn hắn còn chưa bước được mấy bước đã bị Lưu Phong đến chặn lại.
Nói muốn phạt bọn họ nửa năm bổng lộc, lý do là dám khua môi múa mép sau lưng, bại hoại triều cương.
Mấy vị quan viên: !?
Bại hoại triều cương...
Nếu bọn họ còn không hiểu bệ hạ muốn bảo vệ Mục tướng, vậy bọn họ cũng không cần phải sống sót tại triều đình này nữa.
-
Trong khi Tần Hạ Bắc vẫn đang lo nghĩ về "có người trong lòng", sự kiện tuyển tú Bắc Tắc Quốc bắt đầu diễn ra rất sôi nổi.
Các vị tú nữ đăng ký trong danh sách đều đã đến hoàng thành.
Hai vị biểu tỷ của nguyên chủ đang ở tại Mục phủ, Mục Thành Minh bảo Tô Mộc trở về nhìn các nàng.
Trên mặt hai tỷ muội son phấn dày đặc, nhất cử nhất động đều sợ phấn rơi xuống.
Nhìn thấy Tô Mộc đến, làm bộ thân thiết tiến tới nói chuyện với cô, Tô Mộc phải kéo ra khoảng cách.
Khi nói chuyện, giữ khoảng cách hai mét, nếu không trong ly nước trà của cô, đều là phấn son của bọn họ.
Bọn họ còn muốn dùng thân phận nữ giả nam trang của Tô Mộc để uy hiếp cô, bằng mọi cách phải làm bọn họ tiến cung.
Kết quả bị Tô Mộc hố một trận, lấy đi trang sức quý giá trên người.
Tô Mộc ra khỏi Mục gia, cô phát hiện có người theo dõi mình.
Người kia không có sát ý, chỉ đi theo cô, mãi đến khi cô trở lại Mục tướng phủ, tầm mắt người phía sau mới biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Science FictionTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...