Editor: Tieen
Kazea cầm Hắc Ma Đao cao nửa người, thân Hắc Ma Đao run rẩy, phấn khích đến nỗi lưỡi đao rực rỡ hẳn lên, sau đó bị hắc khí bao quanh.
Hắc khí bao quanh Hắc Ma Đao và bao phủ Kazea, sau vài giây, hắc khí rút đi, đôi mắt của Kazea vốn dĩ là vàng hoặc xanh, giờ phút này chỉ có bóng tối vô tận.
Thần chú dưới chân bắt đầu khởi động, chú văn từ mặt đất bay về phía Kazea.
Hắc Ma Đao chém một nhát, tất cả chú văn biến mất.
Như thể người bố trí nó đã đoán trước được, chú văn trên mặt đất tiếp tục lơ lửng bay về phía Kazea.
Kazea quay đầu lại nhìn thoáng Tô Mộc, Tô Mộc nhẹ gật đầu, sau đó cùng Helena nhảy xuống biển.
Nước biển quen thuộc dường như mất đi sự thoải mái trước đây, mà tràn ngập mùi tanh thoang thoảng và bầu không khí ngột ngạt.
Trước mắt dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không thể nhìn rõ màu của biển, cho nên Helena cũng không biết, màu của nước biển là màu đỏ.
"Salar, chúng ta đi đâu vậy?" Helena lo lắng nắm lấy góc áo của Tô Mộc hỏi.
"Đáy biển." Tô Mộc trả lời, đưa Helena xuống đáy biển sâu thẳm.
Mặc dù Helena không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn kiên quyết đi theo Tô Mộc xuống dưới.
Càng đi xuống dưới, càng trở nên khó chịu.
Nhưng thấy vẻ mặt Tô Mộc bình tĩnh như vậy, Helena cắn chặt răng, tiếp tục đi theo cô.
Đáy biển.
Vẫn u ám như cũ không thể nhìn rõ.
"Thứ gì?!" Cảm thấy chân mình đang bị thứ gì đó túm lấy, Helena sợ hãi tới mức giọng nói run rẩy.
Tô Mộc cúi đầu nhìn xuống, trả lời: "Tay."
Helena: !?
Thứ gì!?
Helena sợ hãi cưỡng ép ổn định trái tim đang đập điên cuồng của mình, nhìn bàn tay đang nắm lấy cẳng chân nàng với hai mắt mở to.
Nhìn cảnh này, cả người mềm nhũn, suýt chút nữa như mất hồn.
Nếu không phải Tô Mộc nắm cánh tay, giúp nàng ổn định thân mình, nếu không nàng sẽ ngã về phía đống xác chết bên dưới rồi.
"Đó, đó là..." Giọng nói run rẩy như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào, Helena trở tay nắm chặt tay Tô Mộc, dùng sức làm ngón tay có chút trắng bệch.
Xác chết của Hải tộc và sinh vật trên cạn chất đống bên dưới, ngâm dưới nước biển, phình lên đến mức không thể nhận ra.
Chân Helena vừa bị một bàn tay trôi nổi bắt được.
"Một đống xác chết." Giọng nói bình tĩnh đó dường như đang nói điều gì đó rất bình thường.
"Ọe ~" Helena không kìm được sự khó chịu, buồn nôn muốn ói, sau đó nghĩ đến điều gì đó, nàng vội vàng lấy tay che miệng và mũi.
Không thể hút nước biển, trong nước biển đều là mùi của những thứ này.
Cả người Helena bị những thứ này bao phủ, không thể tiếp tục bơi, vì vậy Tô Mộc kéo nàng tiếp tục đi về phía biển sâu.
Sau khi bơi được vài phút, cảm giác ngột ngạt cuối cùng cũng biến mất khỏi cơ thể, thay vào đó là sự thoải mái khi được bao bọc trong nước biển.
"Đây là?!" Helena nhìn nơi quen thuộc trước mặt, ngạc nhiên: "Tộc người cá?"
Tô Mộc gật đầu, dẫn nàng đi về phía lâu đài tộc người cá.
Có một số lượng lớn Hải tộc tập trung trong tộc người cá, ngồi ở vị trí trên cao là Hải tộc đã tồn tại lâu đời, toàn bộ cơ thể toát lên hơi thở uy nghiêm cổ xưa.
Nhìn thấy Tô Mộc xuất hiện, mọi ánh mắt đều tập trung vào cô.
"Helena!?" Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy ngạc nhiên.
Helena thấy đó là phụ thân, mẫu thân và các tộc nhân, bọn họ đã được giải cứu, nàng vui vẻ bơi về phía bọn họ.
"Đã bắt đầu rồi, Salar, chúng ta phải hành động như thế nào?" Một lão nhân râu bạc trắng ngẩng đầu nhìn lên, bơi đến trước mặt Tô Mộc, hỏi.
Không biết ai có năng lực lớn như vậy, muốn dùng phép thuật để hồi sinh mười vị Chủ Thần.
Mười vị Chủ Thần sống lại, gặp họa đầu tiên, chính là lão gia hỏa bọn họ và tộc nhân.
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Khoa học viễn tưởngTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...