Editor: Tieen
Ở bên kia, Tô Mộc đưa Kazea đến một nơi hẻo lánh.
Mà trong mắt Kazea chỉ có cái rương trên tay Tô Mộc, đuổi theo Tô Mộc hơn nửa giờ, với tốc độ của hai người gần như vòng quanh thành phố một vòng.
Điểm dừng chân cuối cùng là bệnh viện, trong phòng bệnh độc quyền của Kazea.
Châu báu được đặt trên giường, Kazea vồ lấy, sau đó...
Sau đó ngủ thiếp đi.
Vài giây sau khi Kazea và Tô Mộc bước vào phòng, bác sĩ Gaila đi đến.
Trên tay ông còn cầm cuốn sổ tuần tra phòng bệnh, nhìn Kazea đang nằm trên giường, ông đánh dấu gì đó trên cuốn sổ.
Bước tới lật người Kazea, dùng ống nghe kiểm tra một phen.
"Tiểu thư Salar, hôm nay hắn đã vận động đủ, cô làm rất tốt." Trong mắt Gaila tràn đầy ý cười, mà bên dưới ý cười này còn che giấu cảm xúc kinh ngạc.
Người có thể chế phục Kazea, à không, người cá, cuối cùng đã xuất hiện.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp Tô Mộc, ông đã biết thân phận của cô, là một người cá.
"Ừm." Gật đầu, xoay người rời đi.
Không ở lại thêm một giây nào nữa.
Tô Mộc đi rồi, Gaila đẩy nhẹ Kazea.
"Kazea, tỉnh tỉnh."
Giọng nói của ông, giống như tiếng gọi từ xa xưa, nặng nề rơi xuống mặt hồ, sau đó vang vọng...
Đôi mắt của Kazea đột nhiên mở ra, con ngươi màu vàng của hắn chuyển sang màu xanh, thâm thúy sâu thẳm.
Hình dáng nhu hòa ban đầu cũng trở nên cứng rắn rõ ràng, khí thế tràn ngập, giống như sự xuất hiện của một vị vương giả.
"Gaila." Hắn lên tiếng, giọng điệu lạnh như băng.
Đây là một loại uy áp, làm Gaila run rẩy trong lòng, có loại xúc động muốn cúng bái.
"Mấy năm nay tìm kiếm, ta phát hiện một hòn đảo không có người ở, hoang vắng yên tĩnh, xung quang cũng cực ít Hải tộc... " Gaila hơi cung kính nói.
"Không đi." Kazea từ chối, lồng ngực ấm áp, lộ ra vầng sáng nhàn nhạt.
Gaila nhìn lồng ngực hơi hé mở của hắn, lớp vảy như ẩn như hiện trên da thịt: "Ngươi sắp thành niên rồi, đến lúc đó ta sợ thân phận của ngươi không thể che giấu được mấy lão gia hỏa kia."
"Chưa bao giờ sợ hãi."
Đôi mắt của Kazea hạ xuống, khi hắn nâng mắt lên lần nữa, đồng tử của hắn đã chuyển thành màu vàng.
Làn da trên ngực hắn mịn màng trắng nõn, như thể những gì vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Siết chặt cổ áo trên ngực, sau đó nằm xuống giường, tiếp tục ngủ.
Bóng dáng trên giường nằm liệt giống như một phế nhân, nào còn bộ dáng vương giả vừa nãy.
Gaila đứng bên giường, nhìn hắn trầm tư, cuối cùng chỉ thở dài, rồi bước chân nhẹ nhàng ra khỏi cửa.
"Bác sĩ Gaila, thiếu chủ thế nào rồi?" Đám người Yvli đến.
"Không có việc gì, hắn vận động nhiều, mệt mỏi nên ngủ rồi." Gaila hiền từ cười nói.
Mệt mỏi nên ngủ rồi?
Thiếu chủ nhà mình không mệt cũng ngủ a.
"Yvli, ngươi đi theo ta."
Yvli đi theo Gaila, trong khi những tên hải tặc khác bước vào phòng bệnh, an tĩnh canh giữ ở bên cạnh Kazea.
-
Những ngày sau đó, Tô Mộc lặp lại những trò cũ mỗi ngày, nhưng lần nào cũng rất hữu ích.
Kazea đuổi theo Tô Mộc mỗi ngày, những tên hải tặc chống cằm nhìn hai người chạy xa, ăn gì đó chờ bọn họ trở về.
Bởi vì vận động, ban đầu Kazea vài ngày ăn một bữa đến bây giờ mỗi ngày đều ăn.
Cửa hàng Tô Mộc mua khai trương.
Bán các sản phẩm chăm sóc da được một số quý tộc sử dụng, lần đầu tiên tung ra là mặt nạ bùn biển sâu.
Là Tô Mộc bảo Tiểu Hắc từ dưới biển sâu đem lên.
Thông qua quá trình tinh luyện và dung hợp của cô, trở thành thương phẩm.
Cửu Thiên Tuế lẳng lặng nhìn Tô Mộc dùng kỹ năng tinh luyện độc dược của phù thủy để chế tạo những thứ này.
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Bilim KurguTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...