Editor: Tieen
“Đao kiếm không có mắt, nếu làm bị thương bàn tay non mịn của Mục tướng đại nhân sẽ không tốt?”
Một phụ nhân phục trang mạnh mẽ, tóc dài buộc sau lưng, quấn bên hong một cái roi dài.
Tuy tóc dài đã nửa hoa râm, nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng tư thế vẫn hiên ngang, mang theo vài phần hào hiệp, vài phần lãnh ngạo.
“Đường đột.” Giọng nói của Tô Mộc nhàn nhạt, quay đầu lại thấy được người phía sau.
Đáy măt hiện lên một tia kinh ngạc, kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, hốc mắt có chút ươn ướt.
Phụ nhân không cố kỵ gì, ánh mắt quan sát người trước mặt.
Bộ triều phục trên người y có vẻ rộng thùng thình, có chút gầy yếu, thế nhưng tướng mạo vô cùng tốt, không giống nam tử, loại nam tử trước giờ nàng không thích, nhưng người này lại có đôi mắt trong veo.
Đáy mắt ẩn chứa vô số câu chuyện, mang theo vắng lạnh nhìn thấu thế sự, lúc này có chút ươn ướt, cũng có vẻ ấm áp nhu hòa.
Ánh mắt y nhìn mình mừng rỡ giống như đã quen biết.
Phụ nhân còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã nghe thấy tiếng Đan lão tướng quân thay thường phục đi tới.
“Phu nhân, gần đây thân thể nàng không khỏe, sao lại nghịch roi nữa rồi?”
Đan lão tướng quân giọng điệu vừa trách móc vừa quan tâm, sau đó liếc nhìn nha hoàn đi theo tướng quân phu nhân.
“Sao không nhanh đi lấy áo choàng.”
Nha hoàn lập tức tuân lệnh rời đi.
Đan lão tướng quân bước tới, dùng lòng bàn tay mình bọc lấy bàn tay tướng quân phu nhân.
“Tuy già rồi, nhưng xương cốt cũng còn cường tráng, chút bệnh nhỏ này không đến mức chịu không nổi, mấy ngày nay không đụng roi, hôm nay thật là ngứa tay, liền luyện chút, không có gì đáng ngại, tay cũng đang nóng hổi này, nhưng tay tướng quân ngài lại rất lạnh lẽo a.”
Tướng quân phu nhân trêu ghẹo nói, sau đó bao lấy tay tướng quân, ủ ấm cho tướng quân.
“Vị này chính là thừa tướng đại nhân đương nhiệm trong triều a, tướng quân, ta đoán đúng không?”
Tướng quân phu nhân hiển nhiên nói sang chuyện khác.
Khi nàng hồi phủ tướng quân, đã nghe người trong phủ báo, nói là Mục tướng đến làm khách.
Tướng quân nhà mình có đức hạnh gì nàng hiểu rất rõ, thói quen khinh thường những người a dua nịnh hót.
Mà vị thừa tướng đại nhân này còn là loại người điển hình.
Nàng thực sự hiếu kỳ, nên tới.
Đan lão tướng quân mới nhớ còn có Mục tướng ở đây.
“Đúng vậy, là Mục tướng đương nhiệm, Mục tướng, còn đây là thê tử ta.”
“Tướng quân phu nhân.” Tô Mộc khách khí chắp tay nói.
“Mục tướng.” Tướng quân phu nhân trả lời.
Che giấu vẻ khác thường trong đáy mắt, chỉ là ánh mắt vẫn đổ dồn vào người nàng như cũ.
Tướng quân phu nhân khoác thêm áo choàng, cùng Đan lão tướng quân ngồi đối diện Tô Mộc.
Trà và điểm tâm được dâng lên, cũng là lúc đàm luận bắt đầu.
“Nghe nói Mục tướng có vị muội muội, gọi là Mục Khuynh.”
Đan lão tướng quân thẳng thắng nói.
“Đúng vậy, chỉ là xá muội đầu năm nay thân thể suy nhược, cha nương thương tiếc, đã đưa nàng đến Lợi Thành dưỡng bệnh.”
Tô Mộc đã chuẩn bị tốt đàm luận cùng Đan lão tướng quân về việc tuyển tú.
Nhưng đột nhiên chủ đề chuyển tới Mục Khuynh là sao đây?
“Lợi Thành là nơi tốt, non xanh nước biếc, khí hậu thích hợp, không biết thân thể Mục tiểu thư đã tốt hơn chút nào chưa?” Tướng quân phu nhân nói.
“Đa tạ tướng quân cùng tướng quân phu nhân đã quan tâm, thân thể xá muội không còn lo ngại.” Tô Mộc vẫn không hiểu tại sao bọn họ đột nhiên quan tâm đến Mục Khuynh, rốt cuộc nguyên nhân là gì?
Có quen biết qua lại với nguyên chủ sao? Trong ký ức của nguyên chủ cũng không bất kỳ tiếp xúc đặc biệt nào với có một nhà phủ tướng quân.
Bọn họ hoài nghi mình? Phân tích từ cử động trên mặt họ, cũng không phải.
Suy đoán vô số khả năng, Tô Mộc cũng không ngờ, là vì…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
FantascienzaTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...