Chương 875: Phù thủy người cá (33)

238 37 1
                                    

Editor: Tieen

Helena được tộc người cá giải cứu.

Người thân nàng phát hiện có thể nàng đã bị dọa sợ, không hoạt bát như trước.

Chờ đợi đến khi nàng bình tĩnh lại.

Helena cũng cảm thấy, chỉ cần không gặp lại hoàng tử, đợi một thời gian nàng sẽ bình phục trở lại như trước, không cảm thấy đau lòng nữa.

-

【 Ký chủ, cô không cần lo lắng cho sự an toàn của Helena nữa, nhưng nhiệm vụ phụ bây giờ rất khó làm, Helena bởi vì nam chính, hiện tại không hạnh phúc chút nào. 】

Nhiệm vụ của ký chủ chính là mang lại hạnh phúc cho Helena.

Ơ, lời này sao lại kỳ quặc như vậy, quản làm chi, tóm lại chính là ký chủ phải làm cho Helena cảm thấy hạnh phúc.

"Hoàng đế không vội, thái giám đã vội." Tô Mộc đang ngâm mình trong biển, Tiểu Hắc đang bơi xung quanh cô.

【 Ký chủ không phải là hoàng đế, bổn hệ thống cũng không phải thái giám. 】

"Sau này, cho phép mi gọi ta là hoàng đế."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Xem ký chủ có năng lực không đã!

Tô Mộc đang bơi, đột nhiên có sóng âm từ dưới đáy biển truyền đến.

Đó là sóng âm kêu gọi thuộc về tộc người cá.

Xảy ra chuyện lớn gì sao?

"Tiểu Hắc, đi xem thử." Tô Mộc ra lệnh, sau đó một mình lên bờ.

Tiểu Hắc chuyển động hai vòng, sau đó đi sâu xuống biển.

Khi Tô Mộc từ dưới đáy biển lên bờ, đã là lúc màn đêm buông xuống, trên đường trở về cửa hàng, cô đã bị Yvli và đám hải tặc chặn lại.

Đi theo Yvli, rất nhanh gặp được Kazea, trên đùi hắn bó thạch cao, đang được đẩy trên xe lăn.

Khi Tô Mộc đến trước mặt hắn, bàn tay sau lưng hắn giơ lên.

"Tặng hoa cho ngươi." Nói với vẻ ứng phó..

Tô Mộc nhìn bông hoa lê nhỏ lẻ loi trong tay hắn, trắng nõn non nớt, nhưng nó chỉ to bằng móng tay.

Đám hải tặc phía sau lại vỗ tay: "Chấp nhận ngài ấy, chấp nhận ngài ấy..."

Tạo ra bầu không khí ấm áp dịu dàng.

Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa lê nhỏ trong tay Kazea bị thổi bay, biến mất theo gió, chỉ để lại một cuống hoa trơ trụi trên tay.

Kazea vẫn giữ nó một cách bình tĩnh.

Đám hải tặc bắt đầu xúc động kể ra:

"Tiểu thư Salar, thiếu chủ của bọn ta đã bị gãy chân để hái bông hoa này từ trên cây, nhưng vẫn muốn tặng ngài bông hoa tươi nhất đẹp nhất."

"Đúng vậy, đúng vậy, ngài hãy nhìn thiếu của bọn ta, thật tao nhã, tiểu thư Salar, ngài hãy nhận lấy đi."

"Nhận lấy, nhận lấy..."

Cành hoa nhỏ dường như bị trận chiến này làm cho sợ hãi, trong gió run rẩy mấy lần.

Tô Mộc: "..."

Cô từ chối nhận món quà của thiểu năng trí tuệ.

Cành hoa lẻ loi không được chấp nhận vẫn bị Kazea giơ lên.

Hắn nhìn cành hoa rồi lại nhìn đám hải tặc phía sau.

"Tại sao không dùng được?"

Bọn họ nói nữ tử thích hoa nhất, muốn hắn tự mình hái đem tặng.

Hắn trèo lên cây để hái nó, nhưng nàng không nhận lấy?

Đám hải tặc quay mặt đi chỗ khác.

Có người giả vờ nhìn mặt trăng, có người giả vờ kéo chỉ trên quần áo, có người giả vờ vỗ bụi trên người...

Nhưng không có ai trực tiếp trả lời câu hỏi của Kazea.

-

Biển sâu.

Tộc người cá.

Lâu đài rất lộng lẫy nơi tộc người cá tọa lạc được trang trí bằng ngọc trai, đưa tới ánh sáng, cực kỳ rộng rãi sáng ngời.

Vào lúc này, có những đợt sóng âm từ lâu đài ở trung tâm, rất nhiều người cá đã tụ tập bên ngoài và bên dưới lâu đài.

Bên dưới bắt đầu có người cá đếm số lượng người cá.

"Báo cáo, đức vua, còn thiếu một người cá trong danh sách tộc nhân."

Vua người cá, người đang lơ lửng trên một nơi cao với vương miện trên đầu, vẻ mặt uy nghiêm, hỏi: "Ai?"

"Salar?"

Vua người cá nghĩ nghĩ, sau đó nhớ ra đây là tên của phù thủy sống ở Thung Lũng Hắc Ám.

"Phái người đi xem nàng có ở dưới đáy biển hay không."

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ